khổ. Nàng luồn tay mình bên dưới cổ của cha và gục mặt xuống khuôn
ngực trần của Joseph, khóc nức nở. Toàn thân nàng rung động một lúc,
trong khi đó Joseph cũng lặng lẽ khóc thầm. Anh choàng tay qua ôm
lấy con. Bên ngoài, trận đánh càng lúc càng tiến dần về phía hai người.
Trong lúc đang ôm Tuyết trong vòng tay, Joseph chợt thấy khuôn
mặt kinh hoàng của Chương và Trinh đang bồn chồn lén nhìn qua kẽ
màn ngăn giữa con đò. Joseph vụt bỏ tay ôm con hỏi nhỏ:
— Con định thế nào hở Tuyết? Khu vực này sẽ lọt vào tay Quân đội
Hoa Kỳ trong vòng vài giờ tới đây. Con hãy cho ba cái cơ hội và ở lại
với ba không? Ba sẽ đưa con về Hoa Kỳ, ba hứa với con như vậy.
Joseph nhìn về hai đứa nhỏ bên sau tấm màn mỉm cười:
— Ba sẽ đưa hết các con đi.
Tuyết rút tay, ngồi thẳng lên, hai tay ôm choàng lấy thân mình như
cố tạo cho mình có thêm tiềm lực để giải quyết vấn đề. Sau một lúc im
lặng, Tuyết lắc đầu quyết định:
— Con phải ở lại đây. Việt Nam là cha mẹ thật của con. Chúng con
sẽ cùng nhau ra Bắc. Cậu Kim đã từng nghe về những thành quả mà
con đã thực hiện được cho mặt trận.
Nói tới đây Tuyết đưa mắt nhìn vội vào Joseph một thoáng rồi tiếp:
— Cậu Kim đang giữ một chức vụ cao cấp trong Bộ Chính Trị của
Đảng Lao Động, lại là một đồng chí thân tín của Hồ Chí Minh. Cậu ấy
đã từng hứa sẽ tìm cho con một căn nhà gần cậu ấy ở Hà Nội.
Tuyết quay người lại đuổi các con mình lui về bên sau khoang đò rồi
đứng lên, lặng lẽ bước theo. Joseph nghe có tiếng động và nghe Tuyết
thì thầm ra lệnh cho các con mình thu dọn các vật dụng của mình. Một
chập sau, Trinh từ bên sau khoang đò vụt chạy qua chỗ Joseph đang
nằm, đến gần bên anh. Con bé đưa cặp mắt nhìn vội anh với vẻ buồn bã
rồi đưa tay đặt lên vết thương của anh bằng một ngón tay:
— Con chúc ông ngoại mau lành bệnh.
Trinh thì thầm với một chút e thẹn. Nó hít một hơi thở dài như muốn
nói thêm điều gì, nhưng lúc đó tiếng gọi cấp bách của Tuyết bên kia