bức màn làm con bé giật mình, sự sợ hãi tràn lên ánh mắt. Trinh đưa
mắt nhìn vội về phía cửa màn, chừng biết chắc không có mẹ nó đứng
đó, con bé khom người xuống sát bên Joseph, thì thầm vào tai anh:
— Thưa ông ngoại con đi.
Trinh đặt nhẹ một nụ hôn lên gò má lổm chổm râu của Joseph, rồi
chạy mau về phía bên kia đò với mẹ.
Joseph nằm nguyên một chỗ, đau đớn chờ mẹ con Tuyết trở qua để
từ giã mình, nhưng đến khi anh nghe con đò tròng trành giao động mấy
lần, anh mới biết là con mình đã cân nhắc kỹ lưỡng, chọn cách tránh đi
cảnh chia tay đầy đau khổ của hai người. Joseph nghe đau đớn bùng lên
cực điểm, anh thu hết tàn lực cất tiếng gọi lớn tên con mình, đồng thời
vùng dậy bò qua bên kia khoang đò và tiếp tục bò ra tận mũi đò.
Tiếng súng cối và súng tay bây giờ đã quá gần. Tuyết vội vàng dẫn
con đi về hướng Tây, dọc theo dòng sông, cách Joseph không hơn năm
mươi thước. Với khoảng cách đó, Joseph thấy vóc dáng con mình đã
hoàn toàn xa lạ. Hai ống quần của Tuyết phần phật ngược chiều gió với
bước đi nhanh của nàng đang gắng gượng cố giữ thăng bằng thân người
với đôi giống trên vai quày quả các thực dụng đơn giản của nàng gồm
lò, siêu, soong chảo trong đó khi hai đứa con với bọc đựng áo quần trên
tay, tay nắm chéo áo mẹ, vừa đi, vừa chạy giữa tiếng đạn đinh tai nhức
óc bao phủ cả màn đêm đang ập xuống.
Mặc dù Joseph không rời mắt nhìn theo Tuyết và các con của nàng,
nhưng cả ba người không ai quay lại hết cả. Chỉ có Trinh một lần vừa
rảo bước chạy vừa quay đầu nhìn lại phía sau. Joseph cố đưa cánh tay
không bị thương lên vẫy chào. Đứa bé ngước đầu lên nhìn mẹ mình,
miệng líu lo vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía Joseph. Trinh vấp người
về phía trước một chút và cùng lúc đó Joseph thấy Tuyết giật mạnh lấy
tay con với cử chỉ giận dữ và cất tiếng la rầy con. Bóng dáng của ba
người dần khuất vào bóng đêm.
Joseph quỵ xuống sàn đò. Một cơn đau quặn thắt ruột vụt trào lên,
báo hiệu cho anh biết rồi đây sẽ không bao giờ mình có thể gặp lại con