nữa.
N
ửa giờ sau, một Trung Đội Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tiến sau
các chiến xa tìm thấy Joseph quỳ gục trước sàn đò. Anh phải bò vào
bên trong để lấy chiếc áo dính đầy máu vẩy nhè nhẹ lên khỏi đầu để
người ta không bắn mình. Một người Trung sĩ da đen, miệng đang
ngậm một điếu sì gà tắt ngấm từ lúc nào, tiến tới, ghìm khẩu M16, chĩa
vào người Joseph cho đến khi ông ta biết chắc người nằm đó không có
vũ khí và không phải là địch quân, chừng đó người lính da màu mới tỏ
sự ngạc nhiên của mình.
— Chúa ơi! Có thể nào một người Hoa Kỳ trốn trong chiếc đò nhỏ
xíu này với vết thương trên người như vậy cả tuần lễ hay sao?
Người Trung sĩ mỉm cười, không tin tưởng được với cảnh tình trước
mặt khi anh ta dìu Joseph lên bờ rồi bò vào bên trong đó khám xét một
lúc rồi trở ra ngoài, hỉnh mũi.
— Chắc ông mừng được rời khỏi nơi này lắm phải không? Trong đó
hôi hám quá chừng phải không ông?
Joseph đưa mắt nhìn người Hạ Sĩ Quan da màu mà không đáp lời.
Chung quanh đây trời vẫn còn đủ sáng để anh thấy lần đầu tiên là
chiếc đò mà anh đã nằm trong đó suốt tuần lễ nay đang đậu cách nơi
mà anh và Lan đã trải qua một đêm tuyệt vời trên dòng sông này cách
đây ba mươi hai năm về trước không hơn một trăm thước.