ta quỳ trước một cái hố rồi bắn từ đàng sau ót bắn tới. Họ lấp đất, vùi
thây người đó ngay lúc anh ta còn cử động dưới hố.
Nước mắt tuôn trào xuống hai bên má Tuyết, nàng khẽ khép mắt lại
một lúc khá lâu. Các ngón tay đặt trên đùi nàng rung lên từng hồi,
Joseph rướn người chồm tới Tuyết, anh nói với giọng cầu khẩn:
— Tuyết, hãy để ba đem con đi khỏi nơi này, qua Hoa Kỳ. Con có
thể gạt bỏ hết những chuyện này khi tới đó.
Tuyết lắc đầu thật nhanh, hai mắt vẫn nhắm nghiền:
— Không thể nào được.
— Không có gì là không được, nếu như con muốn và nếu như con
tin thì việc gì cũng có thể thực hiện được hết con à. Đời ba, ba mong
muốn được đưa con rời khỏi Việt Nam hơn muốn bất cứ thứ gì trên cõi
đời này.
Tuyết vẫn lắc đầu, một vài tiếng nấc nhỏ bật lên nghẹn ngào:
— Con còn làm nhiều việc kinh khủng khác nữa.
Tuyết mở mắt ra thấy cha mình đang nhìn mình với nỗi đau đớn in
hằn lên mặt. Đôi môi Tuyết khẽ run run, nhưng nàng vẫn cố kiểm soát
nỗi xúc động của mình:
— Phải, con đã đặt bom ở Sài Gòn, giết chết những người đã tra tấn
chồng con cho tới chết. Nếu đó là tin đồn mà ba đã nghe được, và con
sẽ làm nữa. Người ta đã giết chồng con, nghĩa là người ta đã cướp đi
nguồn hạnh phúc duy nhất mà con có được trong đời mình, vì vậy lòng
thù hận mong được trả thù đã không vơi đi được trong lòng con từ bao
nhiêu lâu nay. Con đã làm Trung đội trưởng trong Quân Đội Giải
Phóng dưới đồng bằng Cửu Long suốt hai năm trường, con đã giết
nhiều người, cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ.
— Ba biết tất cả những chuyện đó.
Joseph nói với giọng thật nhỏ và Tuyết nhìn cha há hốc:
— Ba đã biết mà ba vẫn còn muốn đến đây?
Joseph yên lặng gật đầu. Đôi mắt Tuyết mở rộng đầy kinh hoàng
trước những điều mình vừa chứng kiến. Tuyết bật khóc nhỏ, đầy đau