Tuyết đáp lời từ bên sau khoang đò và Joseph thoáng nghe giọng nói
của con mình không được tự nhiên và đầy tự tin như những lần trước,
anh thoáng thấy đôi mắt Tuyết chùng xuống:
— Tuyết, ba có thể hỏi con cho ba biết, hàng ngày con phải đi đâu
vậy không?
— Đi giúp cho cuộc cách mạng đang tiến tới thành công. Còn nhiều
việc phải làm lắm. Tại các nơi được giải phóng, các cán bộ phải dùng
loa phóng thanh đi khắp đường phố để kêu gọi các viên chức chính phủ
tham nhũng của Thiệu ra đầu hàng. Cách mạng đã thành lập nhiều
trung tâm cải huấn…
Joseph vội vã chen vào lời nói của Tuyết:
— Ba thấy mấy đứa nhỏ bị con bỏ ở nhà một mình, chúng nó rất sợ
hãi khi bị bỏ ở nhà một mình như thế này, và con cũng không nỡ la rầy
con Trinh khi nó qua đây với ba như vậy.
Từ bên sau tấm màn ngăn con đò, Tuyết bước vào nơi Joseph đang
nằm với vẻ mặt giận dữ:
— Ba hãy nói cho con biết, có cách nào tốt hơn đây? Để con đi lo
công việc cho cách mạng như người ta định sẵn cho con, hay là con ở
nhà để họ lại đây tìm con, rồi khám phá ra ba ở đây?
Các đường nét căng thẳng in rành rẽ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của
Tuyết và Joseph đã vô cùng kinh ngạc khi thấy Tuyết như sắp khóc,
anh chợt hiểu ra lần đầu tiên cái tình cảnh tấn thối lưỡng nan, nặng nề
mà con mình đang gánh chịu.
— Tuyết, ba xin lỗi con. Ba quả là một người mù từ trước cho tới
giờ. Bây giờ thì ba đã hiểu nỗi khó khăn do ba gây ra cho con. Sự có
mặt của ba ở đây đã khiến con bị vô cùng nguy hiểm, ngay cả cho mấy
đứa con của con nữa.
Joseph cắn răng chịu đau, ngồi lên:
— Ba nghĩ là hiện tại ba đã khỏe đủ để rời khỏi nơi này. Ba sẽ cố
gắng. Tối nay ba sẽ cố về lại với quân đội Hoa Kỳ chung quanh
MACV.