— Phải thành thật nói, là tôi rất hân hạnh được hầu chuyện cùng ông
và khán thính giả của quý đài truyền hình mới phải.
Thượng Nghị Sĩ Sherman mỉm cười và ngẩng đầu lên cao thêm một
chút trong dáng điệu của một nhà quý tộc. Joseph nhìn lên khung hình
phóng đại của cha trên màn ảnh và nhận ra rằng cha mình vẫn còn thích
phô trương như ngày nào và ngay trong thái độ và giọng nói của ông,
với giọng điệu kéo dài đặc thù của người miền Nam Hoa Kỳ, rõ ràng
ông sẽ làm trò cười cho khán thính giả Anh quốc. Người xướng ngôn
viên cất tiếng đầy kính nể.
— Chúng tôi xin Thượng Nghị Sĩ cho biết ý kiến của ông trong chốc
lát nữa đây, bây giờ chúng tôi xin được đưa ra một câu hỏi với con trai
của Nghị Sĩ, hiện đang có mặt tại Luân Đôn này.
Người điều khiển chương trình quay qua Joseph, đoạn cúi đầu xuống
tập bản thảo ghi sẵn các câu hỏi mà ông dự tính sẽ đưa ra.
— Trước tiên, chúng tôi xin được phép hỏi, ông Sherman có thể cho
khán thính giả đài chúng tôi biết rõ chi tiết vì sao ông lại tin tưởng
mãnh liệt rằng Hoa Kỳ phải rút quân khỏi Việt Nam? Và nếu có thể,
xin ông Sherman vui lòng cho chúng tôi biết là kết luận này được dựa
vào sự phân tích tỉ mỉ về hiện tình của Việt Nam hiện tại, hay là chỉ vì
ảnh hưởng của sự đau khổ cá nhân mà ông chịu thiệt thòi tại Việt Nam
mà ra.
Joseph không đáp lời ngay cho người điều khiển chương trình, điều
này khiến người xướng ngôn viên sợ câu hỏi đầu tiên của mình có hơi
quá đáng nên ông ta đưa mắt nhìn người khách Hoa Kỳ đầy vẻ ái ngại,
nhưng ông ta đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Joseph vẫn đưa mắt nhìn
lên hình ảnh của cha mình trên khung ảnh được chuyển bằng vệ tinh
viễn thông. Mãi một lúc lâu sau, Joseph như đã lấy lại được bình tĩnh,
anh quay lại người xướng ngôn viên.
— Có một đứa con trai chết vì mìn bẫy và một đứa khác là đối tượng
cho sự tra tấn và bị hạ phẩm giá trong suốt ba năm trường, điều này
chắc chắn phải làm cho đầu óc của một người cha phải đặt lại vấn đề.