Thượng Nghị Sĩ Sherman và sự nhấn mạnh của ông về sự có mặt của
anh tại Anh Quốc lúc này, đã làm cho Joseph nghi ngờ là cha mình đã
trù hoạch sẵn, cũng như đã chuẩn bị rất cẩn thận những yếu tố cần thiết
cho cuộc phát hình này, không khác gì ông đã chuẩn bị thật chu đáo các
bài tường trình của ông tại diễn đàn Thượng Viện trong nhiều năm qua.
Các ý nghĩ này vờn đi, vờn lại trong đầu Joseph khi anh chuẩn bị lời
đáp cho người xướng ngôn viên, bây giờ Joseph không còn thiết tha
như lúc đầu nữa, anh nói thật nhỏ.
— Không có sự nguy hiểm nào cả, ngoài việc tôi đã bị hoang mang
giữa sự đau khổ đến cùng cực trước những cái chết của người thân yêu
trong gia đình của chúng tôi và các điều tính toán sai lầm về chính trị
đã đẩy đưa họ tới thảm cảnh đó. Chúng tôi đã đưa ra một chính sách
nhằm yểm trợ cho một chính phủ tại Sài Gòn với ý niệm dân chủ,
nhưng trên thực tế, chính sách này đã quá tàn bạo và bị dân chúng ở đó
chán ghét. Những người cầm đầu quốc gia Việt Nam là những người kế
vị các quan lại hồi Pháp thuộc, đã từng bị dân chúng Việt Nam oán
ghét, và họ không thể ngồi vững ngôi vị của họ quá năm phút, nếu như
không có sự yểm trợ về tài chính của Hoa Kỳ. Đem so sánh với các
phương pháp khắc khổ và tự hy sinh mà Việt Cộng cho áp dụng tại các
vùng mà họ kiểm soát được thì phương sách của Việt Cộng thu hút
được nhiều sự ủng hộ của dân quê chất phác Việt Nam, cho nên việc
giả vờ bảo vệ một chính quyền dân chủ tại đó là một điều sai lầm. Bây
giờ thì đã quá trễ để thay đổi tại đó, và đó là lý do chúng ta không thể
thắng được.
Joseph cố tình tránh không nhìn lên khung màn ảnh nhỏ bên cạnh
người xướng ngôn viên, để khỏi nhìn cha mình đang dồn nén sự kiên
nhẫn, chờ người ta báo hiệu đến phiên mình mà phát biểu ý kiến.
Người điều khiển chương trình thỉnh thoảng đưa mắt nhìn qua thái độ
của Thượng Nghị Sĩ Sherman để dò xét phản ứng của ông ta và khi biết
đã đến lúc kéo ông ta vào cuộc để có một cuộc tranh luận cho đúng lúc,
người đàn ông cất giọng hài lòng.