— Bây giờ thì ngài Nghị Sĩ có thể cho chúng tôi biết nguyên do nào
khiến ngài không đồng quan điểm với con trai của mình trong việc Hoa
Kỳ không thể chiến thắng bằng quân sự tại Việt Nam?
— Vâng, tôi đang được muốn nói ra điều đó, thưa ông.
Thượng Nghị Sĩ Sherman chồm người về phía trước trong tư thế
chuẩn bị phản công. Ông tằng hắng để lấy giọng, rồi cất tiếng nói với
giọng đã có xếp đặt.
— Những sự việc như có người thân trong gia đình bị hy sinh về
cuộc chiến này ảnh hưởng tới mỗi người một cách khác nhau. Đối với
một số người khi lâm vào hoàn cảnh này, người ta dễ dàng để cho sự
đau khổ vì mất mát đánh gục, từ đó đưa tới sự bỏ cuộc một cách dễ
dàng. Trong khi đó một số người khác thì sự đau khổ, mất mát như thế
này càng làm cho ý chí của họ vững mạnh thêm lên, và đối với thành
phần này, hơn bao giờ hết, họ cương quyết sẽ chiến đấu cho tới thắng
lợi cuối cùng.
Nghị Sĩ Sherman ngưng nói như đã dự tính trước, đầu ông hất về
phía trước.
— Suốt gần năm thập niên vừa qua, tôi đã phục vụ cho quần chúng,
và rất hãnh diện được làm việc trong Ủy Ban Quân Lực tại Thượng
Viện Hoa Kỳ. Tôi muốn xin nhắc nhở cùng toàn thể quý vị khán thính
giả của quý quốc là, hiện nay quốc gia chúng tôi có một quân lực hùng
mạnh nhất thế giới về Hải, Lục và Không quân; mặc dù vậy, chúng tôi
vẫn bị nhiều trở ngại tại chiến trường Việt Nam. Với hai ngàn thương
vong cho mỗi tuần lễ, chỉ vì nỗ lực chiến tranh của chúng tôi bị bóp
chặt vào các điều tự giới hạn. Nếu như chúng tôi phá bỏ được những
trói buộc, giới hạn này và tận dụng hết tiềm năng của Không quân và
Hải quân của chúng tôi, thì Hồ Chí Minh sẽ phải cấp tốc ngưng ngay
cuộc chiến tranh xăm lăng này của y. Hai chữ chiến thắng không bao
giờ làm tôi sợ sệt như một số người khác. Nhưng muốn đạt được chiến
thắng, chúng tôi phải đem sử dụng toàn lực ý chí quốc gia của chúng
tôi mới được. Không thể vì lý do gì khi chúng ta chỉ bị mất mát đi chút