ít mà chúng ta lại bỏ đi tất cả đồng ruộng và đồi núi Việt Nam, một
quốc gia mà ngay từ lập quốc, dân chúng ở đó đã mang lại thật nhiều
điều vĩ đại cho vấn đề tự do của họ một cách vô cùng can đảm.
Trong lúc Thượng Nghị Sĩ Sherman đắn đo và cân nhắc đưa ra các
quan điểm của mình bằng những câu nói đầy trau chuốt thì Joseph ngồi
đây với đầy nỗi bực mình. Anh muốn đứng lên, hủy bỏ cuộc nói
chuyện này. Ngay khi rời bệnh viện tại Sài Gòn, Joseph đã đáp phi cơ
qua thẳng Luân Đôn để gặp Naomi và ở lại đó cho tới khi hai người lấy
nhau, vì vậy anh đã không có dịp gặp lại cha mình trên một năm nay.
Bày giờ Joseph ngồi đày, khám phá ra là trên đài truyền hình này, cha
mình vẫn đưa ra các quan điểm và các thái độ không có chút gì thay đổi
sau cái chết của Guy và Gary, càng làm cho anh bàng hoàng và sầu
thảm thêm. Joseph thắc mắc không hiểu vì cha mình thật sự giả điếc
trước những dư luận chống đối cuộc chiến tranh này càng lúc càng lan
rộng, hay vì cha anh đã không chịu nổi việc công nhận ý kiến trái
ngược của con mình mà từ xưa đến nay anh và cha anh không lúc nào
thuận hòa với nhau được, cho nên khi nghe cha mình tiếp tục với giọng
điệu như ngày nào, Joseph bắt đầu lo sợ cuộc nói chuyện này sẽ đưa
đến việc tiết lộ về đời sống riêng tư của hai người hơn là sự biện minh
cho vấn đề rút quân ra khỏi Việt Nam, và Joseph thật sự bàng hoàng
khi nghe từ Washington, giọng nói của Thượng Nghị Sĩ Sherman bắt
đầu đưa vào chuyện riêng tư của hai người.
— Có lẽ tôi cần nêu rõ ra với quý vị là, con trai tôi, Joseph Sherman,
và tôi từ xưa rày, không bao giờ chúng tôi có chung được một quan
điểm về bất cứ một vấn đề nào.
Thượng Nghị Sĩ Sherman vẫn mỉm cười tấn công bằng lời nói.
— Việt Nam không phải là vấn đề đầu tiên mà tôi và con tôi bất
đồng ý kiến với nhau. Thường thì Joseph lúc nào cũng dễ bị tổn thương
hơn tôi, cho nên những điều mà con trai tôi đề cập trong cuốn sách đã
không làm cho tôi ngạc nhiên cho lắm, mặc dù tôi rất tiếc khi phải thấy
con mình đi bênh vực cái ý kiến cho rằng chúng tôi phải bỏ cuộc trong