trận chiến tranh này, theo cách đó thì chỉ làm trò cười cho quốc gia này
mà thôi.
Người xướng ngôn viên điều khiển chương trình có cái cảm giác là
Joseph đang tức giận trước những lời tuyên bố của cha mình, nên ông
quyết định không nêu thêm câu hỏi kế tiếp mà đưa tay ra hiệu cho
Joseph biết là anh có quyền nói nếu như anh muốn. Joseph cất giọng
khó khăn.
— Tôi chỉ muốn đề cập đến vấn đề liên hệ đến cuộc bàn luận hôm
nay mà thôi và tôi nghĩ rằng ý kiến nguy hại nhất là khi có người cho
rằng chúng tôi phải dồn thêm nỗ lực quân sự vào cuộc chiến này. Nếu
như chúng ta đưa thêm vào miền Nam Việt Nam một triệu quân, thì
điều này chỉ gây thêm thiệt hại và tàn phá những gì còn lại tại quốc gia
đó mà thôi. Các cuộc không tập của chúng tôi trên lãnh thổ Bắc Việt
không giúp được gì cho sự thành công quân sự ở miền Nam Việt Nam
hết cả, nó cũng không bảo vệ được Quân Đội của chúng tôi hay làm
cho Quân Đội của chúng tôi có hiệu quả gì hơn, mà chỉ làm cho dân
chúng miền Bắc có nhiều thêm ý chí quyết đánh bại chúng ta mà thôi.
Trước khi người xướng ngôn viên có dịp chen vào thì tại phòng thu
hình ở Washington D.C, Thượng Nghị Sĩ Sherman đã lên tiếng gay gắt.
— Tôi hoàn toàn bất đồng ý kiến đó. Thưa ông, tôi hoàn toàn không
tán thành ý kiến đó. Nếu chúng tôi muốn thành công trong việc đối đầu
với Cộng Sản, thì chúng tôi cần phải có một cái quyết định tận dụng hết
tiềm năng của quốc gia này. Toàn thể dân chúng thuộc Tiểu bang
Virginia do tôi đại diện cũng như đại đa số dân chúng Hoa Kỳ là những
người yêu nước. Hàng ngàn người như tôi đã cũng có con cháu bỏ
mình tại Việt Nam. Cũng như tôi, họ đều là những người tin rằng,
những kẻ xâm lăng tại Việt Nam phải bị trừng trị xứng đáng.
Thưựng Nghị Sĩ Sherman ngừng nói, đôi mát của ông sáng rực, phản
ảnh với lời nói của mình, ông tiếp tục.
— Họ không phải như con trai của tôi. Đối với họ, lòng tự ái dân tộc
không phải là một điều tội lỗi.