cùng quý vị là sự thật nằm trong các điều chỉ trích này tôi cũng phải
công nhận một hoặc hai ý kiến của tác giả.
Joseph lúc này đang bừng bừng vì cơn giận, vì vậy anh không muốn
nhìn lên gương mặt của cha đang mỉm cười tự đắc trên màn ảnh. Anh
cũng biết ngay lúc này, máy thu hình đang chiếu gần đến nơi mình
đang ngồi. Để che giấu nỗi cảm xúc của mình, Joseph cố giữ vẻ tự
nhiên, nhưng gương mặt anh vẫn nhợt nhạt, hai tay đang nắm chặt lấy
thành ghế.
— Thưa ông Sherman, ông có muốn trả lời thêm gì về vấn đề này
không?
Người xướng ngôn viên vội vàng cất tiếng hỏi khi nhìn thấy người
Giám Đốc ra hiệu bảo cho biết sắp hết giờ phát hình của chương trình.
Joseph lắc đầu.
— Tôi không có gì để nói thêm hết cả.
Trước khi người điều khiển chương trình kịp có phản ứng gì thì
Joseph đã vụt đứng lên khỏi ghế ngồi, bước nhanh ngang qua sàn thu
hình và tiến ra cửa. Thấy Joseph bỏ đi, Naomi lúc này đang đứng theo
dõi cuộc nói chuyện tại cửa ra vào phòng thu hình, nàng bước vội ra
đón Joseph, nhưng anh đã gạt nàng qua một bên và đi thẳng.
Viên Giám Đốc điều khiển cuộc thu hình bối rối trước cảnh Joseph
bỏ đi đột ngột, nhưng ông ta cũng nhanh trí ra lệnh cho chuyên viên thu
hình quay ống kính vào chiếc ghế bỏ trống của Joseph, đàng sau là
phóng ảnh của Thượng Nghị Sĩ Sherman vẫn đang ngồi trên ghế thu
hình tại Washington DC, bình thản bập điếu xì gà, miệng mỉm cười tự
tin trước ống kính cho đến khi chương trình thực sự chấm dứt.