kéo Mark rời khỏi đây đành bỏ cuộc để Mark vắt vẻo một mình trên
các chấn song của hàng rào. Joseph bước đến từ tốn khuyên giải con,
nhưng Mark không hề quan tâm đến, Tempe cũng bước tới khuyên con,
nhưng bà cũng đành bỏ cuộc. Sau cùng ba cảnh sát viên chạy đến dùng
ma trắc đập túi bụi vào hai tay đang bám chặt trên các chấn song của
Mark. Một lúc sau Mark bỏ thõng tay, té sấp xuống mặt đất và khóc
nức nở. Một người có uy tín nhất trong ban tổ chức bước đến giải thích
với cảnh sát bằng cách cho họ biết Mark là ai để người ta không bắt giữ
anh.
Đứng bên cạnh đó, Joseph và Tempe nhìn con mà không biết phải
làm gì. Một lúc sau Tempe đến vỗ về con và khuyên Mark từ bỏ cuộc
biểu tình, nhưng kịp lúc đó Mark đã lấy lại được bình tĩnh và anh nhất
quyết tiếp tục bước dọc theo đại lộ Pennsylvania để tiến về phía điện
Capitol. Vừa đi, thỉnh thoảng Mark đưa hai bàn tay rướm máu của
mình lên mút dưới cơn mưa giá lạnh. Tại các cỗ áo quan, Mark lúng
túng không gỡ được tấm bảng mang tên của Gary trên ngực hiện đang
nhạt nhòa nước mưa lẫn máu tươm ra từ hai bàn tay của mình. Tempe
sụt sùi khóc, bà lặng lẽ cúi xuống giúp con gỡ tấm bảng trên người
xuống, đặt vào cỗ áo quan, trong lúc Mark đứng chôn chân tại chỗ, trân
trối nhìn váo các cỗ quan tài. Mãi cho đến khi Tempe đặt nhẹ tay mình
lên vai con thì Mark lúc đó như chợt tỉnh cơn mê, anh đưa bàn tay
rướm máu bóp tắt ngọn nến. Tempe cố kéo con bước đi, nhưng Mark
vẫn đứng lỳ ra tại chỗ, và khi những người bên sau bước tới để đặt
những bảng tên của thân nhân mình vào các cỗ quan tài thì từ vị trí
đang đứng, Mark đưa bàn tay trần, lần lượt bóp tắt các ngọn lửa trên
những cây đèn sáp của những người từ bên sau bước tới. Càng lúc
Mark càng để hai ngón tay của mình càng lâu trên các ngọn lửa trước
khi bóp tắt. Chừng Tempe khuyên được Mark bước đi thì nàng thấy hai
ngón tay của con đã cháy đen.