Joseph nhìn cha trân trối, các ngón tay của cha trong lòng tay anh
lạnh giá và cứng còng như tay của một người thật sự đã chết, nhưng dù
đang gần kề với thần chết, sự kiêu căng của Thượng Nghị Sĩ Sherman
vẫn không bỏ đi được. Ông đã cho gọi con về đây để gia ơn, bỏ lỗi
trong khi chính ông đã kết án con mình trước công chúng một cách
đắng cay không thể nào tha thứ cho được. Joseph cất tiếng chua chát.
— Chúng ta lúc nào cũng khác biệt nhau hết ba à.
Nghị Sĩ Sherman gật đầu, đưa con mắt còn cử động được nhìn con.
— Con lúc nào cũng khác hẳn với Chuck và Guy… Ba nghĩ là con
có nhiều nhạy cảm hơn, con giống mẹ con nhiều hơn. Con lúc nào cũng
muốn lánh xa ba.
Bàn tay lạnh ngắt của Nghị Sĩ Sherman cử động nhẹ trong tay
Joseph.
— Nhưng về những mặt khác con lại rất cứng rắn. Chuck và Guy đã
chết, giờ thì chỉ còn lại có mình con.
Joseph chợt thấy mình có cơ hội để nói lên những điều mà anh hằng
mong muốn từ lâu nay. Anh cúi đầu gần bên mặt cha.
— Phải chăng cái chết của anh Chuck đã làm cho ba không yên lòng
từ nhiều năm nay?
Con mắt còn cử động được của Nghị Sĩ Sherman khép khẽ lại, cả căn
phòng chỉ còn nghe được tiếng khàn khàn giận dữ của ông ta.
— Ba đã cố gắng cứu nó… ba đã làm hết mọi cách.
Nghị Sĩ Sherman chớp mắt nhìn con mờ lệ.
— Con biết như vậy không Joseph?
Joseph nhìn lại cha ngờ vực, một lúc sau anh quay mặt về chiếc cửa
sổ có treo một dãy màn thấp.
— Chuck đã có được những điều mà nó muốn. Nó rất cứng rắn, quá
cứng rắn và đầy can đảm, đầy nghị lực và ý chí để thành công, cho nên
cái chết của nó quả là một thiệt thòi lớn lao. Con đừng bao giờ quên đi
điều đó nghe Joseph. Ba nghĩ nó đã cứng đầu như cha già của nó, như