Joseph gật đầu buồn bã.
— Nếu Lan chịu giữ lời lấy tôi thì tôi với anh đã là anh em rồi Kim
à.
Trần Văn Kim chau mày ngạc nhiên.
— Có lần Tuyết có nói cho tôi biết là ông đã có lần hỏi cưới em gái
tôi, nhưng nó không nói cho tôi biết ý của mẹ nó như thế nào.
Joseph cúi gằm xuống mặt bàn.
— Lần đầu tiên tôi ngỏ ý với Lan thì Lan đã bằng lòng, nhưng sau
cùng vì chữ hiếu đối với cha quá nặng, trong khi đó tôi lại ngỏ lời với
Lan cùng một lúc khi anh có chuyện xích mích với cha của anh, và sau
khi anh bỏ nhà ra đi thì Lan thay đổi ý của nàng. Lan cho biết là cha
mình đang cần sự hiếu thảo của nàng lúc đó hơn bao giờ hết.
Trần Văn Kim cúi đầu yên lặng, vì thế sự im lặng ngột ngạt càng kéo
dài thêm ra. Sau cùng, Joseph cất tiếng nhỏ nhẹ.
— Tôi có cảm tưởng như anh vẫn còn tứ cố vô thân, phải không
Kim?
— Vâng, tôi vẫn chưa lập gia đình lần nào. Tôi quyết định noi gương
vị Chủ Tịch quá cố của mình để dồn hết cuộc đời cho Cách Mạng.
Trần Văn Kim nói với một giọng đầy vẻ khinh thường, nhưng Joseph
có thể thấy một thoáng bối rối vụt lên qua thái độ của người đàn ông
đứng đó.
— Chỉ vì vậy thôi sao?
Trần Văn Kim vẫn cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
— Có lẽ vì lần gây lộn với cha tôi ngày xưa cũng đã ảnh hưởng ít
nhiều đến quyết định này của tôi nữa. Có lẽ vì lần gây lộn đó đã khiến
tôi trở nên bi quan trước mọi tập tục cổ truyền về gia đình tại Việt Nam,
và sau cùng thì quyết định của tôi có lẽ cũng không mấy gì khôn ngoan
cho lắm.
Joseph thấy rõ là Trần Văn Kim nhìn nhận các lỗi lầm của mình
không được trôi chảy dễ dàng gì, cho nên anh bỗng nghe lòng mình rộn