Trần Văn Tâm thoát được các câu hỏi về Chính quyền mới, về Hiến
Pháp mới, về các câu hỏi liên quan đến chương trình Bình Định Nông
Thôn nên anh quày quả ngỏ lời cám ơn Joseph về bữa cơm chiều với
chả giò đặc biệt do một đầu bếp người Việt khéo tay đứng nấu với rượu
vang hảo hạng của Pháp. Đến khi Joseph hỏi Tâm về Tuyết thì Tâm
yên lặng thật lâu, đến nỗi Joseph tưởng Trần Văn Tâm cố tình bỏ qua
câu hỏi của mình, mãi một lúc thật lâu sau Tâm mới đưa mắt nhìn vào
khu vườn nhỏ trên sân thượng để tránh cái nhìn đầy kiên nhẫn của
Joseph rồi mới cất giọng nói:
— Tôi vẫn không biết gì chắc chắn hơn những điều mà tôi đã nói
cho anh nghe hồi năm 1956. Con gái của anh bỗng dưng mất tích. Trên
thực tế nó mất biệt đi mà không để lại tung tích gì hết cả.
— Anh nói là trên thực tế?
Joseph thình lình quay lại hỏi, không giấu được vẻ hồi hộp và hy
vọng trong lời nói của mình.
— Nói như vậy, có nghĩa là trong thời gian qua anh có biết sơ qua về
tin tức của nó phải không?
Trần Văn Tâm lại trở về với sự im lặng thẫn thờ của mình và Joseph
có cảm tưởng như thấy gương mặt Tâm đanh lại.
— Tất cả chỉ là tin đồn mà thôi. Không có gì chứng minh được đó là
tin xác thật hết cả. Từ khi Tuyết nó quyết định theo Cộng Sản, anh
cũng nên hiểu rằng gia đình chúng tôi không một ai có ý muốn tìm hiểu
thêm tình cảnh của nó. Chúng tôi có nghe kể lại là Tuyết nó lấy một du
kích quân có tên là Đặng Đình Lương. Tên này bị bắt và chết tại Sài
Gòn. Người vợ của y, có lẽ là Tuyết, vì chồng con nên quyết tâm trả
thù. Nó gia nhập vào một toán ám sát nội thành và giết chết một vài
nhân viên an ninh của chính quyền, rồi cũng chính nó sau này là một
Trung Đội Trưởng nổi tiếng xuất hiện tại một vùng thuộc đồng bằng
Cửu Long. Tuyết lấy tên của chồng ghép vào tên của mình để gia nhập
cách mạng với tên mới là Tuyết Lương.
Joseph kinh hoàng chồm người tới bên cạnh Tâm.