— Để theo dõi các phi công Hoa Kỳ khi họ ra phố phải không?
— Đúng vậy.
Joseph gật đầu vội vã.
— Có thể như vậy, nhưng tại sao anh lại hỏi như vậy?
— Bởi vì con trai kế của tôi là Mark, nó đi không quân và đóng tại
Đà Nẵng. Trước khi nó bị bắn rơi ngoài Bắc cách đây hai năm. Chúng
tôi không biết được là nó còn sống hay đã chết trong lần bị bắn rơi đó,
nhưng trong một lá thơ cuối cùng mà nó viết về cho mẹ nó, nó có đề
cập lờ mờ tới một cô gái Việt Nam tại Đà Nẵng mà nó nghĩ là cô gái đó
đã tự xưng mình là Tuyết. Lá thơ không nói điều gì rõ ràng hết, nhưng
cái người mang tên Tuyết đó đã biết tên con trai tôi và qua một người
con gái khác đã nói lại với Mark thì Tuyết có cho biết cha của cô ta là
người Hoa Kỳ. Con trai tôi nó viết thơ này không có chủ định, chứng tỏ
nó không biết gì về nội tình hết cả.
— Vậy con trai của anh có biết là nó có một người chị cùng cha khác
mẹ với nó không?
Joseph vụt quay nhanh đi nơi khác.
— Không, cả hai đứa con trai của tôi, không đứa nào biết về Tuyết
hết cả. Tôi không có nói cho chúng nó biết. Tôi rất ân hận là kể từ ngày
chúng nó lớn lên, tôi đã không ở gần và giúp đỡ gì cho chúng hết cả.
— Vậy anh có ra Đà Nẵng lần nào chưa?
Joseph gật đầu:
— Ngay khi đến đây, tôi đáp máy bay ra ngoài đó.
— Vậy anh có tìm ra manh mối gì không?
Joseph thở một hơi dài.
— Không, tôi không tìm ra được gì cả. Tôi không tìm ra được dấu
vết nào về cô Tuyết đó cả, nhưng tôi vẫn còn một chút hy vọng.
Trên gương mặt Tâm vụt nở một nụ cười buồn thẳm như có ý cùng
chia sẻ nỗi niềm với Joseph.