Trần Văn Tâm nói trong vô vọng:
— Nhưng mặc dù vậy, mặc dù chúng tôi bị chia rẽ trầm trọng như
thế, mặc dù Kim là Cộng sản, nhưng nó vẫn là em tôi.
Joseph cất giọng đầy chán nản:
— Vâng, và Tuyết dù bây giờ nó ở đâu, dù nó có làm gì, nó vẫn là
con của tôi.
Cả hai người cùng trở lại im lặng. Để đánh tan bầu không khí nặng
nề này, Joseph đã đề nghị với Tâm cùng tản bộ xuống các đường phố
để giải khuây. Hai người cùng sóng vai dưới lề đường, nhưng mỗi
người lại đeo đuổi một ý tưởng riêng của mình. Bỗng Joseph nhớ tới
đứa con trai của Lan và Paul, anh lên tiếng hỏi thăm Tâm về vấn đề này
và Tâm cho anh biết là Trang đã bị giết sau khi ra trường được vài
tháng. Tin tức này càng làm cho hai người buồn thêm hơn, cho nên
cuối cùng hai người lại bị rơi vào im lặng.
Thành phố về đêm với dân cư trên ba triệu người vẫn ồn ào với các
toán lính người Hoa Kỳ ra vào tấp nập tại các quán rượu. Tại công
trường Quách Thị Trang và chung quanh chợ Bến Thành, người người
tấp nập. Đó đây một vài người không nhà, không cửa dọn chỗ để tạm
ngủ qua đêm tại các cửa chợ và các lề đường. Không ai bảo ai, cả Tâm
cùng Joseph vội vã bước nhanh đi để tránh cái thảm cảnh mà chiến
tranh đã gây nên. Khi hai người đến công trường ở Vương Cung Thánh
Đường thì Joseph và Tâm cùng chia tay.
Joseph quay người hướng về đường Công Lý để về nhà, nhưng vừa
bước đi được vài bước thì Joseph lại dừng chân. Mặc dù vừa trải qua
một thời gian đầy buồn bã với Trần Văn Tâm, và phải trải qua một cơn
kinh hoàng trước một Sài Gòn đổi thay quá nhiều và nhanh chóng,
nhưng đối với Joseph, cái thành phố mang một bộ mặt mới này vẫn còn
một điều gì không rõ ràng, nhất là dân chúng tại đây vẫn còn làm trong
lòng Joseph gợi lên một rung động khác thường, khiến anh dừng bước
và chần chừ giữa đường. Giữa bầu không khí mát mẻ của buổi chiều,
sau một ngày nắng nóng, Joseph bỗng nghe trong người dâng lên một