— Joseph, nếu quả thật Tuyết Lương đúng là con gái của anh thì anh
sẽ là một người vô cùng đau khổ khi có một đứa con đứng về phía quân
thù, nhưng cũng có thể từ đó sẽ giúp anh hiểu được rõ hơn sự bất hạnh
của dãy đất này nhiều hơn. Bây giờ thì chúng ta cùng có chung một nỗi
niềm. Chúng ta cùng có người cùng chung máu mủ chống đối và chém
giết lẫn nhau trong trận chiến tranh tàn bạo này.
Joseph cất tiếng nhỏ nhẹ:
— Tôi xin lỗi anh. Tôi chỉ nghĩ đến mỗi một mình tôi thôi, tôi đã
quên hẳn đi việc anh cũng có một đứa em trai là Kim.
— Đừng xin lỗi, Joseph à. Đối với người Việt Nam chúng tôi thì
chuyện này không phải là một chuyện bất thường.
— Cách đây không lâu, chúng tôi cũng bị một trận nội chiến, nên tôi
cũng hiểu được ít nhiều. Những năm sau này, anh có liên lạc được với
Kim không?
Joseph nói với giọng buồn thảm trong khi Tâm nhún nhẹ vai quay đi
nơi khác:
— Làm sao mà một đảng viên kỳ cựu của Trung ương Đảng Cộng
Sản của Hà Nội lại có thể liên lạc được với một nhân viên thứ yếu trong
Nội Các Sài Gòn như tôi được.
— Nhưng mà đâu có ai biết, phải không? Các du kích Việt Cộng vẫn
thường lén về nhà ăn Tết, mặc dù họ vẫn ở phía bên kia.
— Chuyện đó chỉ có thể xảy ra cho những nhân viên cấp nhỏ mà
thôi. Đối với đứa em của tôi thì không có gì bằng việc lãnh đạo Cách
Mạng của nó. Kể từ ngày nó làm nhục cha tôi, tôi đã thề không bao giờ
nói chuyện với nó nữa, trừ phi nó quỳ xuống xin lỗi tôi mà thôi.
Trần Văn Tâm bật một chuỗi cười chua chát, nói tiếp:
— Anh có thể tưởng tượng được Kim nó sẽ trở về Sài Gòn này để
quỳ gối xuống mà xin lỗi tôi về những tội ác tày trời của nó không? Mẹ
tôi đã giấu nỗi đau khổ trong lòng mình cho tới ngày bà mất đi. Mẹ tôi
đã không bao giờ được vui, kể từ ngày Kim nó sỉ nhục cha tôi cùng ông
bà tổ tiên một cách quá quắt như vậy.