— Tôi không làm sao tin được chuyện này.
Trần Văn Tâm đáp không cần suy nghĩ:
— Như tôi đã nói với anh, chuyện này không có bằng chứng nào
người đó là con gái của anh hết cả, vì đây chỉ là tin đồn, do người ta nói
lại mà thôi. Hơn nữa Tuyết cũng không phải là một cái tên hiếm hoi gì
ở Việt Nam, có điều tin đồn cho biết Tuyết là một cô gái lai.
Joseph ngồi dựa xuống ghế, anh chùng chân lại cố tập trung tư tưởng
về lời nói của Trần Văn Tâm vừa đề cập đến. Một lúc sau, Joseph đứng
lên bước tới, bước lui trên sân thượng.
— Anh nghe người ta nói tin này vào khoảng thời gian nào hở Tâm?
— Đâu vào những năm đầu 1960.
— Vậy từ đó đến nay, có ai còn nhắc đến tên nó nữa không?
Trần Văn Tâm lắc đầu:
— Khoảng 1963 thì dường như nó không còn xuất hiện ở vùng đồng
bằng sông Cửu Long nữa.
Joseph nhìn Tâm với vẻ hốt hoảng:
— Vậy có lẽ nó đã bị giết rồi?
Tâm trả lời, nhưng vẫn cố tránh cái nhìn của Joseph.
— Cũng có thể lắm, nhưng như tôi đã nói là gia đình tôi đã không
sốt sắng cho lắm để tìm hiểu sự thật chuyện này cho tường tận. Có thể
cấp lãnh đạo của Mặt Trận Giải Phóng đã đưa nó đi nhận một nhiệm vụ
mới nào đó để ít bị chú ý hơn. Cộng Sản lúc nào cũng đòi hỏi sự trùng
hợp và kỷ luật trên hết mọi việc. Một người đàn bà đẹp, lưng đeo súng
lục Hoa Kỳ như các tay súng miền Viễn Tây, xuất hiện làm sao phù hợp
với vùng đồng bằng dưới đó được? Có lẽ nó đã quá nổi tiếng cũng nên.
Joseph dừng chân, cầm chai rượu rót thêm cho hai người, và suốt
trong một thời gian khá lâu, hai người đàn ông ngồi yên lặng uống rượu
mà không ai nói với nhau một lời nào. Bỗng dưng Joseph quay lại nhìn
Tâm, gương mặt đầy chiều suy nghĩ.
— Anh có nghĩ là người ta đưa Tuyết ra Đà Nẵng để làm những
công tác tình báo không?