— Bà hãy nói với Tuyết Lương là cô ấy phải gặp tôi tối nay. Nói với
cô ấy tôi là Joseph Sherman. Có chuyện vô cùng quan trọng, liên hệ
đến chuyện sống chết, bà có hiểu không?
Gương mặt nhăn nheo của người đàn bà rúng lại với vẻ bối rối khó
hiểu về sự việc đang xảy ra, tuy nhiên bà vẫn nắm chặt mớ tiền trong
tay. Người đàn bà nhìn thẳng vào mặt Joseph một lúc rồi vội vã bước
vào vùng bóng tối không để lại một dấu hiệu nào để Joseph biết là bà ta
có hiểu ý của anh hay không.
Joseph bước lần xuống bên dưới căn nhà, ra xe và bảo tài xế đưa anh
trở về khách sạn, đồng thời dặn ông ta chờ mình khi anh đem hành lý
lên phòng. Sau đó, Joseph xuống trả tiền xe và bảo người tài xế thả
mình xuống bên cạnh một chiếc cầu nhỏ khi hoàng hôn đã tàn hẳn. Anh
thả bộ vào trong thành nội để tìm sự thanh thản trước cảnh đẹp của
cung điện và các vườn hoa xinh đẹp tại nơi này.
Ngoài việc kính trọng di tích lịch sử và phong tục của người Việt tại
khu cổ thành cổ kính này, ngoại trừ một số cố vấn quân sự cư ngụ tại
một dãy nhà ở phía Nam sông Hương, Hoa Kỳ luôn luôn cấm chỉ quân
nhân của họ không được lui tới nơi này. Ngoài phố có một số thường
dân Hoa Kỳ làm việc cho phòng lãnh sự hoặc các cơ quan tình báo.
Guy đã căn dặn Joseph khi tới đây, anh phải trình diện cho cơ quan
CORDS về sự có mặt của mình tại Huế. Cơ quan này phối hợp với
chính quyền Việt Nam để lo về các Công Tác Bình Định.
Tại CORDS, Joseph gặp một người nữ thư ký Việt Nam còn làm
việc một mình. Joseph báo cho người nữ thư ký này biết tên họ và địa
chỉ mà anh tạm trú, đồng thời chỉ nói là anh đến đây nghỉ phép hai ngày
để viếng thăm thành nội Huế. Người nữ thư ký ghi tất cả những chi tiết
đó vào một cuốn sổ. Một nhân viên tham mưu của cơ quan là một nhân
viên CIA ẩn danh đã được Guy thông báo trước sẽ có anh của anh, một
nhân viên cao cấp của JUSPAO, sẽ từ Sài Gòn ra đây, đã để lại số điện
thoại của ông ta và mời Joseph đến nhà ông ta dùng cơm chiều, nhưng
Joseph không cảm thấy mình có đủ tinh thần để thực hiện những điều