MƯỜI MỘT
M
ột giọng nói thình lình vang lên từ sau lưng vọng tới, làm Joseph
giật mình.
— Tại sao ông đến đây làm gì?
Anh vội quay người lại nhưng không nhìn thấy gì ngoài vóc dáng
của một người đàn bà thon gọn trong bộ bà ba đen. Người đàn bà hỏi
anh bằng tiếng Anh, nhưng giọng nói không giấu được vẻ khẩn trương.
— Có phải là con không Tuyết?
Joseph vừa nói, vừa bước tới vùng bóng tối bên dưới dãy hàng lanh
bằng gỗ của căn nhà như cái vựa thóc, nhưng người đàn bà thụt lùi ra
sau để giữ khoảng cách với Joseph.
— Hãy nói cho tôi biết, tại sao ông lại tới đây?
Joseph lúc này đã quen với bóng đêm, anh đã nhìn được khuôn mặt
của người đối diện, anh thở hào hển:
— Tuyết, ba đến đây để báo cho con biết. Con phải rời khỏi ngay nơi
này. Các nhân viên an ninh sẽ đến đây để bắt con vào sáng ngày mai
đấy.
Joseph lại bước tới, hai tay đưa về phía trước như muốn chụp lên đôi
vai của người đàn bà.
— Xin đừng đụng tôi.
Lần này Tuyết không thụt lùi nữa, nhưng giọng nói lạnh lùng của
nàng đã đủ làm cho Joseph bỏ lửng ý định của mình. Hai người đứng
nhìn nhau trân trối. Bây giờ chỉ còn tiếng pháo Tết đì đẹt đó đây, phá
tan sự yên lặng chung quanh nơi này mà thôi.
Thật ra, Joseph đã hết hy vọng gặp lại được con mình. Giữa đêm nay
anh đã đến đây, và khu vực này hoàn toàn vắng vẻ. Tất cả cửa nẻo đều
đóng chặt, ngay như người đàn bà có tuổi khi chiều cũng không còn có