Vị nam tước rùng mình, lập tức hiểu ý của nhà vua.
Barbarossa không phải là họ của Hayreddin, từ này có nghĩa là bộ râu đỏ,
được sáng tạo từ các anh của hắn truyền xuống. Trong số bốn anh em,
Hayreddin xếp thứ ba, anh hai và em tư đã chết trận, nhưng người anh cả
vẫn đang tung hoành ở phía Đông Địa Trung Hải, cùng với hắn ở phía Tây,
chiếu sáng lẫn nhau. Một tên cướp biển dũng mãnh khiến người ta đau đầu,
nhưng lý do lớn nhất không thể đụng vào anh cả Barbarossa, là do hắn có
chỗ dựa vững chắc chính là đế quốc Ottoman.
“Nghe nói Hayreddin hiếm khi liên lạc với anh trai, nhưng rốt cuộc vẫn là
người một nhà. Năm đó bốn anh em hắn bắt đầu làm giàu từ Hy Lạp, chỉ
trong vòng ba, bốn năm đã đánh bật hoàn toàn những thế lực của Tây Ban
Nha, sau đó tuy có tách ra làm ăn riêng lẻ, nhưng hễ có chuyện gì xảy ra,
họ không bao giờ giúp người ngoài”.
Custer lo lắng: “Lòng lang dạ sói, loại người này suy cho cùng không đáng
tin, người thật sự muốn liên minh với cướp biển sao?”
Vua Pháp nhíu mày: “Tình cảnh hiện giờ của chúng ta rất khó khăn, không
có cách nào khác nữa rồi. Custer, ông vội vàng gõ cửa là vì muốn nói
những lời này sao?”
Nam tước lắc đầu: “Không, là vì vừa nãy đã nhìn thấy một người, lúc đầu
còn không dám tin, nên đã mời nàng ấy nhảy một điệu rồi mới xác định.
Thần nghĩ bất luận thế nào cũng phải nói cho người biết trước”.
“Ai?”
“Bạn gái của Hayreddin, là cô gái mặc bộ váy trắng, mấy năm trước khi
thần ở Tây Ban Nha đã từng gặp nàng ta”.
“Chết tiệt! Sao không nói sớm? Nàng ta là gián điệp?”