François I trong lòng cả kinh, những ngón tay được chăm sóc rất tốt không
khỏi mất tự chủ siết chặt thành nắm đấm. Mái tóc và con ngươi sẫm màu
tuy là đặc điểm phổ biến của người Tây Ban Nha, nhưng dân cư ở các quốc
gia châu Âu di cư hàng năm, nên không thể dựa vào những điều đó để xác
định quốc tịch. Lời cam đoan duy nhất khiến ông ta quyết định liên minh,
chính là anh em Barbarossa đứng ra chống lại Tây Ban Nha, lập trường đối
địch chưa bao giờ thay đổi. Nhưng nếu Hayreddin đã âm thầm hòa giải với
Tây Ban Nha, thì màn liên minh này hoàn toàn là một trò đùa.
“Xin đừng lo lắng thưa bệ hạ, thần cũng chỉ đoán thôi”. Nam tước vội vàng
giải thích: “Khoảng chừng năm, sáu năm trước, thần đã đi du lịch gần thành
phố Sevilla của Tây Ban Nha. Lúc đó thần mang theo giấy thông hành của
Tòa Thánh của anh trai mình, đóng giả thành một giáo sĩ thực tập, nên đã
nhận được lời mời đến quan sát một buổi xét xử tôn giáo của một thị trấn
nhỏ ở vùng nông thôn, có liên quan đến việc phù thủy yểm bùa. Nếu như
không nhận nhầm người, thì trước ngực cô gái đó sẽ có một dấu ấn hình
ngôi sao sáu cánh, vì thế nàng ta không thể mặc lễ phục trễ ngực”.
Tây Ban Nha là một quốc gia Thiên Chúa giáo tuyệt đối chính thống, bắt
đầu từ thời ông bà ngoại của Charles V, tất cả những hành vi mạo phạm uy
nghiêm Thiên Chúa đều bị đàn áp đẫm máu, tín đồ Tin Lành, người Moor
thì khỏi phải nói, chỉ cần có quan hệ dính dáng đến những người dị giáo,
pháp thuật, ma quỷ đều bị tòa án dị giáo bắt giam đánh đập tra tấn, kết cục
tốt nhất chính là ban cho một cái chết thật dứt khoát.
Nam tước Custer nói: “Chú của cô gái ấy là một thương nhân người Do
Thái, kiếm chút tiền ẩn cư tại thị trấn nhỏ đó. Có lẽ là bị người ta ghen ghét
đố kỵ, nên có một người dân trong làng đã buộc tội cô gái sử dụng tà thuật
nguyền rủa hàng xóm, giáo hội lập tức tịch thu tài sản của họ, đồng thời bắt
giữ và tra tấn”.
“Người Do Thái đâu có gì béo bở chứ”. François I thúc giục, “Nói tiếp đi”.