được, tiếng gào khóc thảm thiết xé ruột đứt gan của đứa trẻ vang vọng
trong căn hầm tối tăm ấy.
“Ba ngày ba đêm, người đàn ông kháng cự cho đến tận lúc chết, cũng vẫn
không chịu thừa nhận đứa bé gái mình nuôi là phù thủy. Sau buổi phán xét
đó thần đã rời khỏi Tây Ban Nha, nghe nói sau này cô gái ấy đã trốn thoát
trên đường áp tải. Thẩm phán lúc đó là một giáo sĩ địa phương tên là
Calitos, theo như thần được biết, hắn là một kẻ vừa bất tài lại ngu xuẩn,
cũng không có thế lực chống lưng nào. Nhưng chỉ chưa đầy hai năm hắn đã
được thăng chức thẳng một lèo lên làm hồng y giám mục, không biết là do
giáo hoàng gợi ý hay hoàng đế nâng đỡ”.
François I gật gật đầu, “Nói như vậy nghĩa là, nàng ta là người Do Thái,
từng bị Tòa thánh Tây Ban Nha bức hại. Custer, theo phán đoán của ông,
nàng ta có làm gián điệp cho Tây Ban Nha không?”
Nam tước cúi đầu trầm tư, hồi lâu sau mới lắc đầu nói: “Thần nghĩ là
không”.
“Ông chắc chứ?”
“Bệ hạ, người đàn ông đó cuối cùng đã bị nướng chín từ từ trên lửa nhỏ
ngay trước mặt đứa bé gái. Thần nghĩ nếu như lúc đó con bé không chết,
hiện giờ chắc cũng đã phát điên rồi. Người hôm nay nhìn thấy, có lẽ chỉ là
cái xác không hồn còn sót lại trên cõi đời này thôi”.
Dưới ánh trăng bạc lạnh yên tĩnh, vạn vật trên thế gian đều như đang chìm
vào một giấc ngủ say, ngay cả tiếng côn trùng cũng hoàn toàn biến mất vào
lúc sáng sớm. Chỉ có âm thanh của cỗ xe ngựa cô độc đi về phía trước vang
vọng trên con đường ngoại ô Paris.
Ngọn đèn dầu bên trong xe ngựa đã bị thổi tắt từ lâu, dưới ánh trăng,
Hayreddin đang lặng lẽ cân nhắc đắn đo đối sách sau khi liên minh. Hồi lâu
không lên tiếng, thỉnh thoảng bánh xe va phải những hòn đá trên đường,