trong giấc mộng mờ tối ngọt ngào, nhất thời không biết mình đang ở nơi
nào, bốn phía đang lắc lư, trong cơn mơ màng còn tưởng mình đang ở trên
thuyền. Đã lâu lắm rồi không được ngủ ngon như vậy.
“Sắp tới rồi, tỉnh dậy đi.” Trong bóng tối, một giọng nam trầm thấp vang
lên, lúc ấy Nick mới nhớ ra mình đang ở trên xe ngựa, cùng với thuyền
trưởng. Chống khuỷu tay ngồi dậy, một thoáng mát lạnh tràn vào từ khoảng
hở trên quần áo, theo bản năng Nick cuốn chặt chiếc áo choàng lên người
lại. Chiếc áo choàng bằng len này rất lớn, dày dặn lại ấm áp, phảng phất
mùi hương nhàn nhạt của rượu vang và thuốc lá.
Hơi thở trầm ổn mà quen thuộc, bóng dáng của một người đàn ông trung
niên tóc vàng béo tốt, cơ hồ như đang ngồi trên chiếc ghế da bên cạnh khẽ
mỉm cười. Nick lại cảm thấy hoảng hốt.
Chú Assa...
“Ngủ mê à?” Thấy nàng tỉnh lại rồi mà vẻ mặt vẫn như đang mộng du,
Hayreddin mở miệng hỏi. Cơn xóc nảy dần đỡ hơn, chiếc xe đi vào một
con đường bằng phẳng của một tòa nhà riêng. Lại đi thêm một lúc nữa, tốc
độ xe ngựa từ từ chậm lại rồi dừng hẳn. Cửa xe mở ra, gió lạnh từ bên
ngoài mang theo luồng sương đêm ẩm ướt ào vào trong xe, lúc ấy Nick mới
dần dần trở lại hiện thực. Chiếc áo khoác này rất thoải mái, nàng chần chừ
không muốn trả lại cho chủ nhân của nó.
“Được rồi, quay về ngủ tiếp đi”. Hayreddin cũng không định đòi lại, mặc
độc một chiếc áo sơ mi bước xuống xe, tay giữ cửa xe chờ nàng xuống.
Nhiệm vụ kết thúc, không cần phải đóng giả làm tiểu thư nữa, Nick nhấc tà
váy nhảy từ trên xe ngựa xuống. Nhưng đúng là nàng thật sự đã ngủ đến
mụ mị đầu óc rồi, quên mất rằng hành động này sẽ gây ra hậu quả. Một
tiếng tinh giòn tan vang lên, có thứ gì đó sáng lấp lánh rơi ra từ bên trong
chiếc váy rộng thùng thình.