Một con dao ăn bằng bạc nguyên chất.
Khuôn mặt Nick lập tức trắng bệch. Hayreddin nhìn nàng hồi lâu, cánh tay
rắn chắc giơ lên, vòng qua nách nàng, nhấc bổng nàng lên không trung lắc
mạnh như thể đang dốc một túi bột mì. Leng keng leng keng, dĩa bạc, thìa
bạc, nắp hộp gia vị dát vàng, đĩa bạc con... những dụng cụ ăn uống hết món
này đến món khác rơi ra từ chiếc váy trắng tuyệt đẹp. Lần lắc cuối cùng,
một bọc khăn tay căng phồng, nhờn nhờn rơi xuống đất.
“Hừm, chân tay nhanh nhẹn quá nhỉ”. Hayreddin quét mắt nhìn một lượt
đống đồ đạc trên đất, “Đây là toàn bộ rồi đấy hả.”
Nick hoảng đến độ hai mắt nổi lên toàn sao vàng, bím tóc cũng xổ tung,
dáng vẻ hệt như một con sóc chuột đi ăn trộm rồi bị tóm, tóc tai bù xù rối
tung ngước nhìn thuyền trưởng với vẻ vô cùng đáng thương.
“Trong khăn tay gói thứ gì vậy?” Hayreddin hỏi.
“... Ốc sên và chocolate.” Nick thẽ thọt đáp. Khăn tay bị thấm nước sốt,
chocolate cũng bị chảy, lộn xộn nhão nhoét gói lại cùng với nhau.
Sắc trời vẫn chưa thấy ánh bình minh, khuôn mặt thuyền trưởng ngăm đen
nên không nhìn ra được cảm xúc gì. Nick lặng lẽ nuốt nước bọt, xót xa cho
số tiền lương có khả năng bị cắt giảm thêm lần nữa của mình. Hồi lâu sau,
Hayreddin thả tay ra. Nick rơi xuống đất, sau gáy âm ấm, một bàn tay chắc
khỏe đang phủ lên đầu nàng.
“Chảy rồi không ăn được nữa đâu, lầu sau sẽ mua cho cô loại ngon hơn”.
Hayreddin nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giọng nói ấm áp: “Hôm nay làm việc
rất tốt, đi ngủ đi”.
“Không trừ tiền ạ?” Nick cẩn thận dè dặt hỏi lại.
“Không trừ, khoản còn thiếu lúc trước, đi đòi chỗ kế toán đi”.