Bóng lưng nhỏ nhắn vui mừng nhảy nhót, sau lưng vẫn còn lủng lẳng sợi
dây từ áo chẽn bị cắt đứt, trông như một cái đuôi con ngoe nguẩy hết bên
này lại lúc lắc sang bên kia.
Đại lục tháng Năm, là thời điểm xuân hè giao nhau ấm áp, là mùa vạn vật
sinh sôi nảy nở, có một tên cướp biển ngang ngược cố chấp tới Paris.
Tóc đỏ, từ xưa đến nay là đặc trưng của tầng lớp dân đen đất đai cằn cỗi
cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc, nhưng Barbarossa Hayreddin, lại
là tên cướp biển tóc đỏ nổi tiếng đương thời, chỉ dựa vào sức quyến rũ cá
nhân đã tóm được tầng lớp quyền lực của thành phố Paris hoa lệ làm tù
binh.
Một tiếng “phập” vang lên, một mũi tên lông vũ được bắn ra ghim một
cách chuẩn xác vào hồng tâm tấm bia, kèm theo đó là tràng pháo tay tán
thưởng của đám đông. Khuôn mặt người đàn ông cầm cung tên đeo một
chiếc mặt nạ da màu đen, đôi mắt màu xanh lam tỏa ra luồng ánh sáng rực
rỡ, đường viền cằm cương nghị toát lên sự tự tin không gì sánh được.
Người đàn ông nhẹ nhàng cúi người về phía các cô gái, khiến các tiểu thư
nhất loạt thét lên khe khẽ với vẻ đầy vui sướng.
“Lại là một phát mười điểm nữa!” Quý ngài ‘Mặt nạ đen’ đã trở thành vị
vua không ngai rồi!”
“Mọi người nâng cốc nào! Mời vị vua không ngai!”
Ánh mặt trời buổi chiều tươi sáng rải trên lâu đài Versailles, chim hót hoa
nở. Vũ hội hóa trang vốn dĩ được tổ chức vào ban đêm, nhưng giới quý tộc
hứng lên ngay lúc này, thì đừng nói là hóa trang chơi trò chơi vào lúc trà
chiều, mà cho dù có thắp sáng cả La Mã cũng không phải là tin tức mới lạ.
“Cạn ly, mời đám người ngu ngốc”. Một quý tộc trẻ tuổi với mái tóc nhạt
màu ngồi một mình trong góc hoa viên lâu đài Versailles, vừa nâng cốc vừa
nhẹ nhàng nở nụ cười mỉa mai với đám đông. “Lại còn quý ngài ‘Mặt nạ