Victor xoay người nhìn sang, cạnh tảng đá là một cục lông màu vàng kem
nho nhỏ, nó run rẩy, phát ra tiếng kêu khe khẽ, nếu không cẩn thận lắng
nghe sẽ chẳng thể nhận ra.
“Nhìn thấy rồi”. Victor dùng ánh mắt dò hỏi nhìn ông thầy của mình.
“Là một con chim sẻ non, có lẽ là con bé nhất, những người anh em khỏe
mạnh không muốn chia thức ăn cho nó, nên đã đẩy nó ra khỏi tổ. Vận mệnh
của con chim bé nhỏ đó sẽ ra sao? Có lẽ chim bố mẹ khi kiếm thức ăn về
phát hiện ra thiếu mất một con, sẽ cứu nó về nhà; hoặc có lẽ sẽ có một cậu
thiếu niên lương thiện mặc quần áo lụa đi ngang qua, nhặt nó lên trả về tổ”.
“Nhiều khả năng là bị một chiếc xe ngựa đi trên đường chẹt chết, hoặc bị
một con chó săn của một quý tộc nào đó ăn thịt”. Victor lạnh lùng đáp,
“Huống hồ con đã qua cái tuổi làm những việc ngu xuẩn kiểu như mặc
quần áo lụa trèo cây lâu rồi”.
“Chẹp, Winnie bé nhỏ đã từng đáng yêu biết bao, mỗi đứa trẻ đều là một
thiên thần, chỉ là trong lúc trưởng thành đã mất đi đôi cánh...” Ông lão lẩm
nhẩm, lắc đầu tỏ ý tiếc nuối. Ông quay người lại, nhìn về hướng người đàn
ông tóc đỏ che mặt cao hơn một chút so với đám đông, “Con có nghĩ là hắn
sẽ đưa con chim non đáng thương đó về tổ không?”
“Để một con sư tử châu Phi hộ tống một cừu non trở về vòng tay ấm áp của
mẹ?” Victor bĩu bĩu môi, tỏ vẻ không thể tin được, “Leo, thuyền trưởng có
điểm nào giống với một thiếu niên lương thiện không?”
“Thế nếu trong tổ chim có một cục vàng rất lớn thì sao? Thượng Đế luôn
chuẩn bị quà đền đáp cho những người có tấm lòng lương thiện”. Da Vinci
vẫn không cam lòng, nêu ra một điều kiện rất hấp dẫn.
“Vậy thì thuyền trưởng sẽ bắn cho cái tổ chim đó rơi xuống, khỏi phải tốn
sức trèo cây. Dùng lợi ích để dụ dỗ kẻ ác làm việc thiện chính là hành vi
đùa với lửa”. Victor nhíu máy, “Leo, rốt cuộc là thầy muốn nói gì?”