đen’ nữa chứ, nói cứ như thể mọi người không biết ngài ấy là ai ấy”. Người
thanh niên thân người gầy gò, trên người mặc một chiếc áo sơ mi lụa rất
hợp dáng, chỉ là bên ngoài chiếc mặt nạ tinh tế được trang trí bằng lông vũ
màu trắng lại đeo thêm một cặp kính bằng thủy tinh, trông có chút nửa dơi
nửa chuột.
“Winnie thân mến, ta lại cứ tưởng con không bao giờ tham gia những buổi
yến tiệc kiểu như thế này chứ”. Một ông lão xoay người bước ra khỏi bóng
cây, trên chòm râu dài vẫn còn vết thuốc màu rõ ràng chưa được rửa sạch,
nhưng không mảy may ảnh hưởng gì tới nụ cười vui vẻ của ông.
“Đừng có gọi ta là Leo đấy, kháng nghị lần thứ 132”. Chàng thanh niên
thoáng cau mày, nhưng vẫn đặt một chân ở trên đầu gối xuống, tư thế ngồi
của bản thân trở nên nghiêm chỉnh hơn một chút.
“Đừng nhạy cảm thế chứ con thân mến, cơ hội để ta gọi con được như thế
còn được mấy lần? Nghe nói ngày kia con sẽ rời Paris”. Ông lão kéo vạt áo
choàng run rẩy ngồi xuống, chuyến du lịch của toán cướp biển sắp kết thúc
rồi, sinh mệnh của ông cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa.
“Vâng ạ, thuyền vĩnh viễn thuộc về biển lớn mà”. Victor lắc lắc ly rượu
vang đỏ, nhìn vết rượu trượt xuống thành ly. “Nói đi cũng phải nói lại, con
nhóc Nick đó ba lần ra ngoài thì có đến hai lần đều gặp thầy, thầy không
nhàm chán đến mức ấy chứ?”
“Ông lão này cũng có quyền hưởng lạc chứ, huống hồ lại có thứ thú vị thế
kia”.
“Thứ gì cơ?”
“Nhìn bên đó đi”. Da Vinci xoay người một cách chật vật, chỉ về phía con
đường rợp bóng cây, “Có nhìn thấy thứ nho nhỏ ở bên đường kia không?”