Ishak đi dạo một lúc trên dãy hành lang quanh co uốn lượn, chợt nhìn thấy
trên mặt đất mềm bên ngoài hành lang có mấy dấu chân nhỏ nhắn xinh đẹp,
men theo thì những dấu vết đó đi sâu vào bên trong sân. Ở một góc nhỏ yên
lặng, con ngựa nhỏ Lily đang nhàn nhã gặm mấy chồi cây mới nhú. Một
cậu thiếu niên đang ngồi xổm bên cạnh, trong tay đang cầm một cái que
nhỏ chọc chọc vào bụng một con cóc, con cóc mập mạp chỉ kêu “ộp oạp”
hai tiếng, nhưng cũng không nhảy tránh đi, cậu nhỏ chơi vui quên trời đất.
Ngực phẳng, hông hẹp, mông nhỏ, nhìn sao cũng không thấy giống kiểu
phụ nữ có thể sinh được nhiều con.
Đánh giá một hồi, Ishak bực mình ngầm đưa ra kết luận.
Đội trưởng xung phong nên có dáng vẻ thế nào? Phải giống như Pharise
trên thuyền của hắn, thân cao hai mét, khỏe mạnh lực lưỡng, cường tráng
như một con bò đực mới đúng. Còn nếu là phụ nữ, thì phải đồi núi chập
chùng, thân hình bốc lửa… nhưng cả hai phía đều không giống vậy, thì tính
sao đây?
Lặng lẽ suy nghĩ một lúc, Ishak lên tiếng: “Ở Thổ Nhĩ Kỳ, dụ dỗ ngựa của
người khác có tội ngang với dụ dỗ vợ người khác”.
“Tôi đâu có dụ dỗ nó, là tự nó muốn đi theo tôi đấy chứ”. Nick móc túi
quần rỗng không còn gì ra, “Còn ăn hết sạch cả sung khô của tôi, chẳng
chừa cả mẩu vụn”.
“Tên cậu là gì?”
“Nick”.
“Vô lễ!” Sắc mắt Ishak sầm xuống, giống như một quốc vương đang bực
bội nghiêm nghị khiển trách: “Đứa trẻ này, nếu đã sống ở trên biển thì phải
biết quy tắc là gì chứ. Khi một thuyền trưởng hỏi cậu, cậu phải tự giác báo
cáo họ tên đầy đủ!”