Thổ Nhĩ Kỳ, cậu muốn thứ gì sẽ có thứ đó”.
“Miễn đi, cảm ơn”. Nick không cần suy nghĩ, lập tức từ chối.
“Ha ha, trung thành với ông chủ như vậy sao? Cậu không thích vàng à?”
Ishak hỏi với vẻ vô cùng thích thú.
“Thích chứ. Nhưng có thể trên đường đi ngài sẽ ném tôi xuống biển làm
mồi cho cá mập”. Nick đờ đẫn đáp, “Thật lòng cho tiền, và thoải mái đồng
ý nhưng chơi xong quẹt miệng bỏ đi, hai loại người này vẫn có một chút
xíu khác biệt”.
Giống như đang tìm kiếm bí ẩn ẩn chứa trong bản đồ kho báu, Ishak lại
dùng ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm vào Nick một lúc rất lâu, rồi mới
nặng nề nói: “Xem ra Reis cũng không tùy tiện chọn người”.
“Tôi cũng không chọn bừa ông chủ”. Nick nghiêm túc nói, “Mỗi tháng
thuyền trưởng đều phát đủ lương, đúng thời hạn”.
Râu Đỏ phá lên cười, lồng ngực dày rộng phập phồng lên xuống theo tiếng
cười sảng khoái, sự thù địch như có như không liền biến mất. Từng đốt
ngón tay Nick trắng bệch do nắm chặt lưỡi hái bấy giờ mới chậm rãi nới
lỏng.
“Nick phải không? Thích sung khô à?” Ishak cười nói, “Qua hành lang bên
kia ngồi đi, cùng ăn vài món điểm tâm, tôi sẽ kể câu chuyện của bốn anh
em cho cậu nghe”.
Chương 21: Chuyện xưa của bốn anh em
Trên một vùng biển xanh thẳm, có một hòn đảo nhỏ rất đẹp và trù phú.
Trên đảo có một gia đình người thợ xây, sinh được bốn người con trai tóc
đỏ…