“Họ tên đầy đủ của tôi là Nick”. Nàng đứng dậy, phủi phủi hết bụi đất trên
người, đã cảm nhận được thái độ của đối phương không thân thiện cho lắm.
Ishak lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt sầm sì vô cùng đáng sợ.
Dưới cái nhìn đăm đăm của Râu Đỏ, rất nhiều tay già đời lăn lộn nhiều năm
trên biển cũng bất giác nảy sinh cảm giác rét lạnh trong lòng. Nick ngước
mắt lên, khuôn mặt vô cảm đáp trả lại cái nhìn trợn trừng của hắn.
Ishak chìa tay, con ngựa nhỏ Lily lập tức ghé đầu cọ cọ vào lòng bàn tay
hắn. Hắn xòe năm ngón tay ra, giống như đang nhẹ nhàng chải chiếc bờm
cho con ngựa nhỏ.
“Ở trên biển, có rất nhiều lời bàn tán không thể tin được. Tin đồn, truyền
rằng, đội trưởng đội xung phong được những đám thủ hạ bại tướng bất tài
đánh giá quá cao…”. Không hề báo trước, Ishak đột nhiên rút thanh đao
cong ra, chém ngang về phía Nick như sấm vang chớp giật. Nick đã sinh
lòng cảnh giác từ trước, lúc này ứng biến thần tốc, nhanh nhẹn rút ngay vũ
khí ra đỡ, lưỡi hái vang một tiếng “rẹt” trong lớp vải bố bọc.
Lily hí nhẹ lên một tràng, chạy dạt sang một bên quan sát.
“Xem ra truyền thuyết về Hải Yêu không hoàn toàn là hư cấu”. Ishak thu
đòn tấn công, cất lưỡi đao với luồng ánh sáng lưu động kỳ dị vào trong vỏ.
“Biệt hiệu Râu Đỏ cũng không phải chỉ có hư danh”. Nick bướng bỉnh đáp
trả.
Nghe câu trả lời trẻ con đó, Ishak lộ ra một thoáng tươi cười, “Reis trả
lương cho cậu một tháng bao nhiêu?”
“Ba mươi đồng vàng”. Nick thành thực trả lời.
“Ta sẽ trả gấp đôi”. Ishak vỗ vỗ lên thanh đao Damascus nạm vàng khảm
đá quý bên hông, “Bảo đao tuần mã, rượu và thức ăn ngon, cùng ta quay về