trời và đi dọc các tuyến đường có cảnh đẹp như khách du lịch vậy. Còn gì
nữa không?”
Robinson thoáng thấy một tia châm biếm trong mắt McLoughlin như xác
nhận những điều anh đang nghĩ, rằng ông già này lại giở chứng nữa rồi.
Chúa cứu rỗi linh hồn ông ta, anh thầm nhủ. Cứ như chơi với một cái yoyo
vậy, phút trước còn văng cao, phút sau đã rớt xuống. Nếu bình thường, hẳn
với tất cả những nỗ lực ban sáng, anh đã được nhận một cái vỗ vai khen
ngợi. Nhưng tình hình này, một lời khích lệ thôi cũng đã may mắn lắm rồi.
Anh quay lại với cuốn sổ ghi chép. “Tôi lần theo manh mối được cung cấp
và đã nói chuyện với một trong những người sử dụng chỗ bao cao su kia,”
anh tiếp tục. “Ông ta đến đây với bạn gái khi thời tiết còn ấm áp, thường
vào khoảng 11 giờ…”
“Tên,” Walsh quát.
“Xin lỗi, thưa sếp. Tôi đã hứa sẽ không tiết lộ tên ông ta trừ phi quá cần
thiết cho việc khởi tố, và phải nhận được sự cho phép từ người đó.” Với
Robinson, lời đe doạ sẽ treo dái anh lên của Paddy Clarke chẳng phải
chuyện đùa. Tên đàn ông to lớn đó không đưa ra lý do gì biện minh cho
hành động lang chạ của mình, nhưng Robinson cũng đoán được ít nhiều khi
thấy bà Clarke đột nhiên trở về đúng lúc anh rời đi. Bà ta to lớn, đẫy đà và
độc đoán với nụ cười lạnh tanh cùng đôi mắt hà khắc. Một nữ thần đầu rắn
mặc quần. Chúa chứng giám, chẳng ai có thể trách Paddy khi muốn thứ gì
đó mềm mại, ngọt ngào và phục tùng để thi thoảng ôm ấp.
“Tiếp đi,” Walsh nói.
“Tôi đã hỏi xem ông ta có nhìn thấy điều gì bất thường trên này trong
vòng sáu tháng qua không. Ông ta nói nhìn thấy thì không, nhưng nghe, thì
có. Theo ông ta, bình thường ở đây khá im ắng, chỉ có tiếng cú hoặc tiếng
chó sủa từ đằng xa, đại loại thế.” Anh soát lại cuốn sổ. “Có hai lần, vào hai
tuần đầu tiên của tháng Sáu, theo như ông ta nhớ được, ông ta và bạn gái đã
ở đây… Để tôi trích lời ông ta, thưa sếp, ‘Sợ đến bĩnh ra quần trước thứ âm
thanh kinh khủng nhất từng nghe thấy trong đời. Như tiếng linh hồn gào
khóc dưới địa ngục’. Lần đầu tiên, bạn gái ông ta hoảng loạn đến mức bỏ