hai người đều nhớ đã nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, nhưng họ cho qua vì
nghĩ chỉ là một cặp đôi đang giận dỗi nhau. Không ai nhớ chính xác thời
điểm.”
“Đến gặp họ thêm lần nữa đi,” Walsh đột ngột cắt ngang. “Cả cậu nữa,
Williams. Tìm hiểu xem lúc sự việc xảy ra, họ có đang xem ti vi không,
chương trình phát lúc đó là gì, hay họ đang dùng bữa tối? Hoặc nếu họ đã
đi ngủ, thì muộn chừng nào, họ có tỉnh giấc vì trời quá nóng, hay bên ngoài
đang mưa không? Bất cứ điều gì cho chúng ta manh mối về thời gian và
ngày tháng. Nếu không phải cô ta khóc vì vừa giết một người đàn ông thì là
bởi vừa chứng kiến cảnh hắn ta bị giết.” Ông loạng choạng đứng dậy và thu
gom sổ sách cùng áo khoác. “McLoughlin, cậu đi với tôi. Chúng ta sẽ nói
chuyện với bà Thompson. Jones, cậu cùng đội của cậu thu dọn ở đây và
đem mọi thứ về sở. Các cậu có thể nghỉ một tiếng. Sau đó, tôi muốn cả đội
quay trở lại đây để rà soát ngôi nhà. Các cậu sẽ tìm thấy lệnh khám nhà của
toà án trên bàn tôi. Cầm chúng theo.” Ông nói với Jones rồi quay sang Nick
Robinson. “Được rồi, chàng trai, cậu sẽ đến và tỉ tê trò chuyện tình dục với
cô Cattrell, nhưng đừng để lộ gì cả. Nếu đúng cô ta đã lừa phỉnh chúng ta,
tôi muốn làm cho ra lẽ.”
“Cứ giao cho tôi, thưa sếp.”
Walsh nở nụ cười gian xảo hệt như loài bò sát. “Chỉ cần nhớ một điều,
Nick ạ. Trước đây, cô ta đối phó với đám đặc vụ dễ như trở bàn tay. Nên
cậu cũng chẳng phải dạng ghê gớm gì đâu.”
Cánh cửa mở ra sau ít phút. Người xuất hiện là một phụ nữ nhỏ thó, sầu
não, mặc chiếc váy đen dài tay và cài cúc cao đến cổ. Đôi mắt bà ta u buồn
và cái miệng nhăn nhúm. Một cây thánh giá bằng vàng trên sợi dây chuyền
nằm giữa bộ ngực phẳng lì. Bà ta chỉ cần thêm chiếc mũ nỉ và một cuốn
Kinh Thánh để mở là có thể biến thành bức chân dung hoàn hảo của nỗi
thống khổ tận cùng rồi.
Walsh chìa thẻ ngành ra. “Bà Thompson phải không?”