Bà ta gật đầu nhưng không buồn nhìn tấm thẻ.
“Tôi là chánh thanh tra Walsh và đây là trung sĩ McLoughlin. Chúng tôi
có thể vào được không? Chúng tôi muốn hỏi vài câu về việc chồng bà mất
tích.”
Bà Thompson bặm môi lại vẻ khổ sở. “Nhưng tôi đã nói với cảnh sát tất
cả những gì tôi biết rồi,” bà thều thào, đôi mắt ầng ậng nước. “Tôi không
muốn nghĩ về chuyện đó nữa.”
Walsh thầm than thở trong lòng. Vợ ông chắc hẳn cũng sẽ như thế, nếu
lỡ có chuyện gì xảy đến với ông. Không chịu đựng nổi, khóc lóc, kích
động. Ông mỉm cười thân thiện. “Chúng tôi sẽ chỉ phiền bà một chút thôi,”
ông hứa.
Bất đắc dĩ, bà ta kéo cửa rộng ra và chỉ về phía phòng khách. Dù là
phòng khách, nhưng theo McLoughlin cảm nhận thì cách gọi này có vẻ
không chính xác lắm. Nơi này sạch đến mức ám ảnh và không có bất cứ thứ
gì thể hiện tính cách hoặc dấu ấn cá nhân. Không sách, không đồ trang trí,
không tranh ảnh, thậm chí còn không có cả ti vi. Anh ngầm so sánh nó với
căn phòng sinh động và đây màu sắc của Anne Cattrell. Nếu cá tính của
chủ nhân được thể hiện qua cách bài trí phòng khách, thì anh có thể chắc
chắn về chuyện ai là người thú vị hơn. Sống với bà Thompson sẽ giống như
sống với một cái vỏ rỗng.
Họ ngồi trên những chiếc ghế sạch bong. Bà Thompson ghé vào mép
sofa, vần vò một chiếc khăn ren, chốc chốc lại chấm lên mắt. Walsh rút tẩu
khỏi túi áo, liếc quanh căn phòng như thể lúc này mới có thời gian chú ý
đến nó, rồi lại cất cái tẩu đi.
“Chồng bà đang đi giày cỡ bao nhiêu?” Ông hỏi.
Bà Thompson mở to mắt, chằm chằm nhìn viên chánh thanh tra như thế
ông vừa đưa ra một lời đề nghị khiếm nhã. “Tôi không hiểu,” bà ta thì
thầm.
Walsh càng lúc càng thấy khó chịu. Cũng khó trách Thompson dù ông ta
có bỏ đi thật. Người phụ nữ này quá lố bịch. “Chồng bà đang đi giày cỡ bao
nhiêu?” ông kiên nhẫn hỏi lại.