“Đang?” Bà chủ nhà lặp lại. “Đang ư? Vậy là ông đã tìm thấy chồng tôi
rồi sao? Tôi cứ chắc mẩm ông ấy đã mất.” Bà ta đột nhiên tươi tắn hẳn.
“Ông ấy mất trí nhớ, phải không? Đó là cách giải thích duy nhất. Ông ấy sẽ
chẳng bao giờ rời bỏ tôi đâu, ông biết đấy.”
“Không, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy ông ấy, bà Thompson ạ,” chánh
thanh tra kiên quyết nói. “Nhưng bà đã thông báo rằng ông nhà mất tích và
chúng tôi đang nỗ lực hết sức để lần ra dấu vết ông ấy. Sẽ giúp ích hơn
nhiều nếu chúng tôi biết cỡ giày của ông nhà. Bản báo cáo mất tích nói ông
ấy đi giày cỡ 8. Có đúng không?”
“Tôi không biết,” bà Thompson lơ đãng nói. “Ông ấy luôn tự đi mua
giày.” Bà ta liếc nhìn Walsh và bất ngờ thay, rụt rè nhoẻn miệng cười.
McLoughlin nhoài người tới trước. “Bà có thể đưa chúng tôi lên tầng
không, bà Thompson, và chúng tôi sẽ tìm được con số chính xác qua những
đôi giày ông ấy bỏ lại?”
Bà ta co rúm người. “Tôi không thể, tôi không biết cậu. Lần trước là một
nữ cảnh sát trẻ cơ mà. Cô ấy đâu? Tại sao cô ấy không ở đây?”
Walsh đếm nhẩm đến mười để cố bình tĩnh lại và chắc mẩm Daniel
Thompson hẳn phải là một vị thánh. “Hai người kết hôn bao lâu rồi?” Ông
tò mò hỏi.
“Ba mươi hai năm,” bà ta thì thầm.
Người đàn ông đó quả thật từng là một vị thánh, ông nghĩ. “Vậy bà có
thể lên đó và mang xuống đây một đôi giày của ông ấy không?” Ông đề
nghị. “Trung sĩ McLoughlin và tôi sẽ ở dưới này chờ bà.”
Bà Thompson đồng ý ngay và rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại như thể
cánh cửa này bằng cách nào đó sẽ ngăn họ cưỡng bức bà trong phòng ngủ.
Walsh nhướng mày. “Bà ta cần đi kiểm tra đầu óc.”
McLoughlin trả lời với vẻ nghiêm túc. “Bà ấy bị bệnh. Có vẻ việc ông
chồng mất tích đã khiến bà ấy mất phương hướng. Anh không nghĩ chúng
ta nên giúp đỡ bà ấy sao?”
Walsh ngẫm nghĩ. “Có phải cha sở ở cách đây mấy nhà không? Chúng ta
sẽ dừng lại một chút trên đường trở về điền trang.”