Họ ngước lên khi cánh cửa lại mở ra và bà Thompson xuất hiện với một
đôi giày da đen bóng áp chặt vào ngực. “Cỡ 8, và hẹp bề ngang. Tôi chưa
bao giờ nhận ra bàn chân ông ấy nhỏ nhắn đến thế. Ông ấy đâu có thấp, ông
biết đấy.”
Bất đắc dĩ, Walsh mở va li và lấy túi nhựa đựng đôi giày nâu ra. Ông đặt
lên lòng bàn tay và đưa cho người phụ nữ kiểm tra. “Đây có phải là giày
của chồng bà không, bà Thompson? Bà có nhớ chồng bà từng đi đôi giày
nào như thế này không?”
Bà ta trả lời dứt khoát. “Chắc chẳn là không rồi. Chồng tôi chẳng bao giờ
nghĩ tới chuyện đi giày phối màu như thế cả.”
“Những mảng trắng là do bị dính bùn, bà Thompson ạ, không phải da
màu trắng. Đôi giày này vốn chỉ có màu nâu.”
“Ồ.” Bà ta tiến lại gần hơn, ngắm nghía một lúc rồi lắc đầu. “Không, tôi
chưa bao giờ nhìn thấy. Chắc chắn không phải giày của Daniel. Ông ấy chỉ
có một đôi giày nâu thôi, và đã đi vào cái ngày…” Bà ta nấc khẽ, và chấm
mẫu khăn ren đẫm nước lên mắt. “… cái ngày ông ấy biến mất. Một đôi
giày Ý đắt tiền mũi nhọn. Không như đôi này. Ông ấy rất quan tâm đến
hình thức.”
Walsh đặt đôi giày vào cặp. “Khi khai báo về vụ mất tích, bà cho biết
thời gian gần đó, ông ấy có chút lo lắng về chuyện kinh doanh. Chính xác
thì là gì?”
Bà Thompson tránh xa Walsh như thể ông vừa cố chạm vào bà. “Daniel
sẽ không rời bỏ tôi đâu.”
“Đương nhiên là không rồi, bà Thompson, nhưng áp lực công việc
thường khiến người ta hành động bất thường. Có lẽ ông ấy không thể giải
quyết các rắc rối nên cần thời gian ở một mình để tự tìm cách vượt qua. Có
phải ý bà là vậy không?”
Nước mắt lại tuôn ra như suối, bà Thompson khoác lên mình nỗi tuyệt
vọng như một chiếc áo len đã cũ sờn, luôn được mang theo từ thời thơ ấu
và cảm thấy thoải mái dù nó xấu xí. Bà ta ngồi sụp xuống sofa. “Việc làm
ăn đổ bể,” bà giải thích. “Ông ấy nợ tiền khắp nơi. Trợ lý của ông ấy cố