“Cô nghĩ cô là ai chứ?” Cảnh sát Friar giận dữ nạt nộ. “Cô nghe trung sĩ
nói rồi đấy. Mở cái két chết tiệt đó ra.”
Anne lờ cậu ta đi, lật phần đầu gói thuốc và dốc tất cả bên trong ra, một
chiếc chìa khoá rơi xuống lòng bàn tay. “Thế anh có biết về Spenser
không?” Cô hỏi McLoughlin và nở nụ cười xảo quyệt. “‘Lối cư xử của một
người đàn ông chính là thứ tiết lộ nhiều nhất về anh ta.’ Rất có thể câu này
được viết cho anh bạn của anh đấy.”
Cô ta đang trì hoãn, anh thầm nghĩ, cô ta e sợ, và mình ghét cô ta. Chúa
ơi, mình mới ghét cô ta làm sao. “Cái két, phiền cô, cô Cattrell.”
Anne bước tới, khẽ nhún vai, tra khoá và kéo nó ra. Cái két rỗng không,
ngoại trừ một con dao vấy máu trên phần giẻ bao quanh tay cầm. Lưỡi dao
đen sì và đóng vảy. McLoughlin cảm thấy phát bệnh. Sau tất cả, anh không
muốn nhìn thấy thứ này. Một phần tâm trí anh tự hỏi phải chăng mình bị
ốm. Đầu anh nóng bừng như thể đang sốt. Anh tựa vai vào lò sưởi đế giữ
thăng bằng. “Cô vui lòng giải thích được chứ?” Anh nghe tiếng mình như
vọng từ xa lại, khàn khàn và thiếu tự nhiên.
“Giải thích cái gì?” Anne rút một điếu thuốc và châm lửa.
Thực sự thì là cái gì? Trong tâm trí McLoughlin, cánh cửa chớp lại thoắt
mở thoắt đóng. Anh liếc về phía bao thuốc lá trên bàn. “Hãy bắt đầu với
việc vì sao cô lại giấu chiếc chìa khoá kĩ đến vậy?”
“Thói quen thôi.”
“Nói dối.”
Căng thẳng khiến làn da quanh mũi và miệng McLoughlin nhăn rúm lại,
vô duyên đến kì quái. Anne nhớ đến sợi cáp bằng thép cuốn vào một cái tời
khổng lồ để kéo con tàu chở dầu bị hỏng vào bến cảng mà cô từng thấy ở
Thượng Hải. Khi phần dây chùng được kéo và nhấc dần lên khỏi nền bê
tông, nó rung lắc, giũ sạch lớp bụi đất và căng ra hết cỡ. Rồi khoảnh khắc
đáng sợ ấy ập tới. Bỗng dưng nó đứt phựt và lao vút đi với tốc độ kinh
hoàng, đập vào phần da thịt không được bảo vệ trên cổ một người đàn ông.
Cô nhớ rõ, anh ta đã nhìn thấy sợi cáp văng tới, và giơ hai tay lên để tự vệ.
Cô nhìn McLoughlin và bỗng cảm thấy cần làm điều tương tự.