ông ta bỏ đi. Lần đầu tiên trong đời, cháu không cần cố biện hộ cho sự vô
tội của mình nữa. Cháu hiểu ra rằng, những nỗi khốn khổ và bấp bênh trong
mười năm qua kiểu gì cũng sẽ xảy đến, dù mẹ có phát hiện chuyện của
cháu với ông ta hay không.”
“Cháu đã kể với mẹ chưa?”
“Vẫn chưa ạ. Sau khi nói chuyện với chú cháu sẽ kể. Cháu muốn mẹ
cũng hiểu ra được như cháu.”
“Kể chú nghe chuyện gì đã xảy ra trên đường cháu đến điểm canh đi,”
anh khuyến khích. “Cháu nói mình nghe thấy tiếng thở.”
Cô bé bặm môi suy nghĩ. “Giờ nghĩ lại cháu thấy hơi mơ hồ,” cô bé thừa
nhận. “Cháu vẫn ổn cho tới lúc bắt đầu bước vào lối đi thẳng dẫn đến cổng.
Khi vòng qua khúc quanh, cháu đi chậm lại bởi vừa bị đau xóc lên. Cháu
nghe thấy tiếng ai đó đang thở ra thật dài, như kiểu thở sau khi nín một lúc
đế chữa nấc ấy. Dường như ai đó ở rất gần. Cháu hoảng quá nên bắt đầu
chạy tiếp. Rồi cháu nghe thấy tiếng bước chân rầm rập và tiếng hét.” Cô bé
ngượng ngùng nhìn anh. “Đó là chú. Chú làm cháu sợ kinh khủng. Giờ
cháu không chắc mình có nghe thấy tiếng thở hay không nữa.”
“Được rồi,” McLoughlin nói. “Không quan trọng đâu. Khi cháu bảo rằng
cháu tưởng đó là cha cháu, có phải vì cháu quá sợ không? Hay tiếng thở đó
gợi cháu nhớ đến ông ta?”
“Không,” cô bé nói. “Cháu thậm chí chẳng nhớ nổi mặt mũi nữa là, nói
gì đến tiếng thở. Quá lâu rồi. Mẹ đã đốt tất cả ảnh của ông ta.” Cô bé nhìn
anh cố ghép các manh mối lại với nhau. “Cháu trả lời như vậy có tốt không
ạ?”
“Tốt ư?” Trong cơn bốc đồng, anh nhoài người về trước và khẽ siết tay
cô bé. “Chú phải nói rằng mẹ đỡ đầu của cháu sẽ hài lòng lắm đấy, tiểu thư
ạ. Hãy quên hết những trận chiến đi, cháu vừa leo lên đỉnh Everest của
chính mình rồi. Kể từ lúc này, việc cần làm chỉ là xuống dốc thôi.”