Cô quay mặt đi. “Lẽ ra tôi phải biết,” cô nói qua chiếc khăn tay. “Hắn
làm tổn thương con bé và đáng lẽ tôi phải biết.”
“Làm sao cô biết được? Cô cũng như những người khác mà thôi,” anh
tàn nhẫn nói ra sự thật. “Jane yêu cô, con bé muốn bảo vệ cô. Nếu tự trách
mình, cô sẽ tước đi mọi cố gắng của con bé.”
Lại một quãng dài im lặng trong lúc Phoebe cố cầm nước mắt. “Tôi là
mẹ con bé. Chỉ tôi mới có khả năng cứu nó, nhưng khi nó cần thì tôi lại
chẳng bao giờ xuất hiện. Sự thật đó khiến tôi không thể chịu đựng nổi.” Bờ
vai cô run rẩy dưới bàn tay anh.
Chẳng dừng lại để suy xét xem làm như vậy có thích hợp hay không,
theo bản năng, McLoughlin vươn tay ra, kéo cô vào lòng và để cô thổn
thức. Anh đoán, đó không phải những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống,
nhưng lại là những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống vì cô nhận ra đã để lạc
mất bản thân vào một thế giới, nơi cô cho rằng mình có thể làm bất cứ điều
gì. Đôi khi, chiến thắng nghịch cảnh chỉ là dám đối mặt với một thất bại
nhỏ sau một thất bại lớn trước đó mà thôi. Bi kịch, như với Phoebe, chính
là phải đối mặt với một thất bại khủng khiếp quá sớm và chẳng bao giờ
gượng dậy được nữa. Trái tim anh, dù vẫn còn bầm giập và héo hon, cũng
thấy đau đớn thay cho cô.
Anh dừng xe nơi góc quanh ngay trước quãng đường thẳng tắp dành cho ô
tô và bước ra. Gần. Jane đã nói thế. Vậy có nghĩa, kẻ đó đã náu mình giữa
những bụi đỗ quyên dọc hai bên đường. Cho tới lúc này, những cuộc lùng
sục đều khiến anh thất vọng. Trong khi cử một đội rà soát hầm trữ đông đế
lần ra mối liên hệ với bà Thompson, anh tự mình kiểm tra sân hiên, tìm
những dấu hiệu của kẻ đã tấn công Anne. Nếu thực sự mọi việc diễn ra như
anh nghĩ, hẳn sẽ có vô số bằng chứng. Nhưng Walsh nói đúng. Ngoại trừ
mấy viên gạch bật khỏi chỗ và đầu mẫu thuốc lá mang nhãn hiệu mà cả
Fred và Anne đều không hút, thì chẳng có gì. Không hung khí. Anh kiểm
tra tỉ mỉ từng viên gạch và sỏi đế tìm vết máu. Không có dấu chân, bãi cỏ