ngày thoả thuê làm việc đây.”
Fred thở hổn hển nặng nhọc, nặng nề ngồi xổm xuống cạnh anh. “Chà,
ngạc nhiên quá,” ông nói. “Đó là chai Đặc biệt của Paddy Clarke.”
Náu mình giữa đống gạch vỡ nát dưới bụi đỗ quyên, được nguỵ trang
hoàn hảo, là một chai bia bằng đá kiểu cổ với lớp đất mỏng màu nâu sẫm
bám vào đáy chai. McLoughlin vốn chỉ quan tâm đến việc tìm vài dấu vân
tay và thứ gì đó như dấu vết của đôi ủng giẫm lên đất mềm dưới bụi cây
dày đặc, McLoughlin tò mò quay lại nhìn ông. “Chai Đặc biệt của Paddy
Clarke là cái gì thế?”
Fred rầu rì cố gắng nâng thân hình kềnh càng đứng dậy. “Cũng không hại
gì, thật sự là vậy. Nó nghiêng về sở thích hơn là kinh doanh, dù tôi không
nghĩ bên thuế vụ sẽ đồng ý. Clarke có một căn phòng ở sau ga ra để chưng
cất thứ này. Chỉ sử dụng những nguyên liệu truyền thống và cứ ủ như vậy
cho tới khi nó có vị như mật. Không một loại bia nào sánh được với loại
này.” Ông rầu rầu nhìn chằm chằm vào bụi đỗ quyên. “Cậu phải uống luôn
tại quán. Và Clarke rất coi trọng những chiếc chai, nói chúng mang lại một
vị ngon mà ly cốc thuỷ tinh chẳng bao giờ mang lại được.” Trông ông hết
sức lo lắng. “Tôi chưa bao giờ nghĩ ông ta lại để lọt một chai ra bên ngoài
quán rượu.”
“Ông ta trông thế nào? Có phải kiểu đánh phụ nữ không?”
Người đàn ông già lê chân. “Không, chưa bao giờ. Ông ta là kiểu người
tốt. Dù bị vợ bỏ bê và bản thân không trung thành với lời thề hôn nhân,
nhưng… đánh cô Cattrell ư?” Ông lác đầu. “Không, ông ta không làm vậy
đâu. Ông ta và cô ấy là…” Ông quay đi. “bạn bè, có thể nói như vậy.”
Một đoạn trong nhật kí của Anne như lướt qua trước mắt anh. P. thực sự
là một bí ẩn. Anh kể rằng anh ăn nằm với năm mươi ả đàn bà một năm, và
mình tin điều đó. Thế nhưng, anh vẫn là người tình ân cần chu đáo nhất.
Tại sao lại thế, khi anh có thể chẳng coi phụ nữ ra gì? “Ông ta có hút thuốc
không?”
Đã nhiều lần mời Paddy hút thuốc trong suốt những năm qua, Fred thấy
câu hỏi thật lạ lùng. “Chỉ hút của người khác thôi,” ông cảnh giác nói. “Vợ