quá rắn do thời tiết khô hạn và những phiến đá lát thì quá sạch sẽ nhờ việc
quét dọn thường xuyên của Molly. Không có máu, dù chỉ một giọt nhỏ, để
chứng minh Anne đã bị đánh ở bên ngoài chứ không phải trong phòng. Anh
bắt đầu tự hỏi, không biết có phải mình đã đặt quá nhiều niềm tin vào sự
chắc chắn của Phoebe hay không. Mười năm là một quãng thời gian dài và
con người có thể thay đổi. Phoebe khẳng định, việc này chỉ xảy ra duy nhất
một lần. Nhưng nếu cô đã lầm hoặc nếu cô nói dối thì sao? Anh không nghĩ
ra khả năng nào khác. Vẫn chưa thể.
Anh nằm bò xuống, chống hai tay và đầu gối lên đất và bắt đầu tỉ mẩn
kiểm tra dọc lối vào. Nếu ở đây quả thật có manh mối nào đó, thì cũng sẽ
không dễ dàng tìm được. Đã có một đội được cử đến nhưng không phát
hiện ra điều gì. Anh bảo họ tập trung xuống quãng dưới, xa hơn một chút,
gần nơi anh đuổi kịp Jane, cũng là nơi anh thoáng có cảm giác mình và cô
bé bị theo dõi. Anh bò dọc mạn bên trái, đầu gối đau nhức, mắt căng ra
cảnh giác. Nhưng sau nửa giờ, anh đành bỏ cuộc vì chẳng tìm thấy gì.
Kiệt sức, anh ngồi xổm trên gót chân và thầm nguyền rủa sự bất công.
Chỉ một lần thôi, hãy để tôi được làm kẻ may mắn. Chỉ một lần thôi, hãy để
thứ gì đó tự nhiên rơi xuống trước mặt tôi mà tôi không phải chổng mông
lên tìm kiếm.
Anh chuyển sang mạn phải con đường và dò ngược về phía góc quanh.
Anh đoán mình đã gần đến chỗ chiếc xe, nhưng rồi anh phát hiện ra một
thứ. Anh hít một hơi thật sâu và đấm vào đám đá dăm, gầm gừ, lắc đâu
quầy quậy như chó dại. Giá như bắt đầu ở mạn phải, anh đã tìm ra thứ chết
giẫm ấy từ một giờ trước và khỏi phải khổ sở thế này.
“Cậu ổn chứ, con trai?” Ai đó cất tiếng hỏi.
McLoughlin liếc qua vai và thấy Fred đang chằm chằm nhìn anh. Anh
nhe răng cười và đứng dậy. “Ổn,” anh cam đoan với ông. “Tôi vừa phát
hiện ra thằng khốn đã đánh cô Cattrell.”
“Tôi không thấy gì cả,” Fred lẩm bẩm, nhìn McLoughlin với vẻ ngờ vực.
McLoughlin cúi thấp người xuống và vạch bụi rậm, gạt mớ lá ra khỏi thứ
gì đó trên mặt đất. “Nhìn này. Mấy chàng trai đội giám định sẽ được một