Phoebe đang ngồi trên chiếc ghế trong vườn cạnh cửa trước, tay chống
cằm, lơ đãng nhìn những thảm hoa viền quanh lối vào trải sỏi.
Anh hỏi: “Cho phép tôi ngồi cùng cô nhé?”
Cô gật đầu.
Họ im lặng vài phút.
“Lằn ranh phân định giữa một pháo đài và một nhà tù rất mong manh,”
anh nhẹ nhàng nhận xét. “Mười năm là quãng thời gian dài. Cô không nghĩ,
bản án cho chính mình như vậy là đủ rồi sao?”
Phoebe ngồi thẳng dậy, cay đắng ra hiệu về phía làng. “Hỏi họ đi,” cô
nói. “Chính họ đã dựng hàng rào thép gai.”
“Vậy ư?”
Theo bản năng, cô đẩy kính lên trên mũi như một cách phòng vệ.
“Đương nhiên. Tôi chưa bao giờ chọn cuộc sống thế này. Nhưng anh biết
làm gì khi mọi người chống lại mình? Cầu xin lòng tốt của họ sao?” Cô bật
tiếng cười khàn. “Tôi sẽ không làm thế đâu.”
Anh nhìn chằm chằm vào hai bàn tay. “Đó không phải lỗi của cô,” anh
điềm tĩnh nói. “Jane hiểu điều đó. Bản chất hắn ta đã là như vậy rồi. Dù cô
có làm gì đi nữa cũng chẳng thay đổi được đâu.”
Cô thu mình lại, để mặc sự im lặng kéo dài. Trên đầu họ, những con
chim nhạn lao mình xuống rồi bay vút lên. Một con chiền chiện đang cố
gân cổ cất tiếng hót. Cô lấy chiếc khăn tay từ ống tay áo ra và chấm lên
mắt. “Tôi không nghĩ mình lại quý anh như vậy,” cô nói.
Anh nhìn cô. “Tất cả chúng ta đều mang gánh nặng tội lỗi trên vai. Đó là
bản chất của con người. Nói chuyện với bất cứ ai mới mất người thân hoặc
mới ly hôn đi, cô sẽ được nghe những câu chuyện tương tự nhau, giá như
tôi làm điều này… giá như tôi không làm điều kia… giá như tôi tử tế hơn…
giá như tôi phát hiện ra sớm. Khả năng tự trừng phạt bản thân của chúng ta
là vô hạn. Nhưng điểm mấu chốt là phải biết khi nào nên dừng lại.” Anh
khẽ đặt tay lên vai cô. “Cô đã tự trừng phạt bản thân mình quá lâu rồi. Cô
không thấy sao?”