sự thật.”
“Khoan đã,” McLoughlin nói. “Ít nhất hãy xác minh đã.”
Wally quay lại và trừng mắt nhìn anh. “Thế thì nghĩ cho kĩ đi nhé. Tôi
chỉ ở đây vì bà giám đốc yêu cầu thôi. Gọi nà có qua có nại thôi. Cậu muốn
gì?”
McLoughlin ngồi xuống. “Ngồi xuống đi,” anh lặp lại lời của Wally.
“Giời, cậu đúng nà kẻ nừng khừng, không nẫn đi đâu được. Không thể
quyết định được thứ gì.” Lão ghé mông lên chiếc ghế mãi tận phía xa.
“Lúc đến đây ông mặc gì?” McLoughlin hỏi.
“Đếch thấy niên quan gì đến cậu.”
“Tôi có thể hỏi bà giám đốc,” McLoughlin nói.
“Cơ mà cậu hỏi nàm gì?”
“Chi cần trả lời thôi. Ông sớm trả lời, thì tôi càng sớm để ông yên.”
Wally nghiến răng ken két. “Áo khoác xanh, mũ nâu, giày đen, áo ni
xanh biển và quần hồng,” lão thuật lại một cách trơn tru.
“Ông mặc chúng lâu chưa?”
“Đủ nâu.”
“Bao lâu?”
“Thời gian khác nhau. Có mũ và áo khoác gần năm năm, có thể nói vậy.”
“Còn quần.”
“Mười hai tháng gì đó. Hơi rách, nhưng vẫn vừa vặn. Này, cậu không
nghĩ tôi thó chúng đấy chứ? Tôi được cho đấy.” Trông lão có vẻ phẫn nộ.
“Không, không,” McLoughlin nhẹ nhàng nói. “Không phải vậy đâu. Sự
thực là, Wally ạ, chúng tôi đang cố lần theo một người đàn ông mất tích và
chúng tôi nghĩ ông có thể giúp chúng tôi.”
Wally đặt chân xuống sàn, một chân trước một chân sau, ra chiều định bỏ
chạy. “Tôi chả biết cái quái gì hết,” lão nói với vẻ quả quyết.
McLoughlin giơ tay lên tỏ ý hoà giải. “Bình tĩnh nào, Wally. Như đến
giờ chúng tôi được biết, thì không dính dáng gì đến việc phạm tội ở đây cả.
Vợ người đàn ông yêu cầu chúng tôi tìm ông ta. Bà ta nói ông đã đến nhà