“Chủ quán cũng tử tế, không bực mình gì với tôi cả.” Ngược lại, vợ của
Paddy chẳng khác nào một con bò cái già to béo. Không rõ vì sao, Wally
không kể cụ thể, nhưng vài lần lão đã trừng mắt hung tợn mỗi khi nhắc đến
bà ta. Vào lúc 3 giờ, họ đuổi lão ra ngoài khi trời đang mưa. “Chẳng vui
chút nào khi trời mưa,” lão nói vẻ sầu thảm. “nên tôi tự chui vào một chỗ
trú nho nhỏ mà tôi tìm thấy và ở đó đến tận sáng hôm sau.”
“Ở đâu?” McLoughlin hỏi khi lão già đột ngột im lặng.
“Chẳng hại gì đâu nhá,” Wally rào trước. “Không thấy ai phàn nàn gì
hết.”
“Chúng tôi không nhận được lời phàn nàn nào cả,” McLoughlin khích lệ.
“Tôi sẽ không tố cáo ông đâu, Wally. Theo quan điểm của tôi thì miễn là
ông cư xử đúng mực, ông vẫn có thể đến đó như bình thường.”
Wally bặm môi làm nó đỏ bầm lên. “Có một căn nhà nớn ở đó. Chỉ cần
nhón chân nà nhảy qua được tường. Tôi ở trong khu vườn vài nần, chưa
bao giờ thấy ai cả.”
Lão ta săm soi McLoughlin xem anh có hứng thú hay không.
Quả đúng là anh rất quan tâm đến chuyện này. “Có một chỗ như kiểu
hang nhân tạo gần khu rừng,” lão ta nói tiếp. “Chịu không biết để nàm gì,
nhưng có gạch cất trong ấy. Cửa khuất sau một bụi cây to nhưng nẻn vào dễ
như bỡn. Tôi nuôn mang dương xỉ theo người để ngủ cho ngon. Này, sao
cậu nhìn tôi như thế?”
McLoughlin lắc đầu. “Không có gì. Tôi chỉ thấy tò mò thôi. Ông có nhớ
đó là ngày nào không, Wally?”
“Giời biết, con giai ạ.”
“Và ông không thấy bất cứ ai lúc ở trong vườn à?”
“Không một bóng người.”
“Cái hang đó tối om à?”
“Hừm, chả có điện đóm gì hết, nếu ý cậu nà thế, nhưng ban ngày thì vẫn
nhìn được. Nếu cửa mở, đương nhiên rồi,” lão bổ sung.