hộp bé tí và ga ra chật chội. Chẳng giúp được gì cho tôi. Thế nà tôi đến một
căn nhà to hơn, và tấp vào đó. Tôi cố gắng thăm dò phía sau, xem có cái
nhà kho nhỏ nào không. Tôi nẻn vào từ bên ngách cửa và ngó thấy đúng
thứ mình cần tìm, một cái kho nhỏ xinh xắn không có ai ở ngay trong tầm
mắt. Tôi mở cửa và nhảy vào trong.” Lão ta ngừng lại.
“Và?” McLoughlin thúc giục.
Tia xảo quyệt hiện lên trong mắt lão già. “Có vẻ tôi cung cấp cho cậu
nhiều thông tin như thế mà chẳng được cái gì cả, con giai ạ. Có gì cho tôi
không?”
“Năm bảng,” McLoughlin nói. “Nếu điều ông kể thực sự đáng giá.”
“Mười,” Wally mặc cả. Lão liếc về phía cánh cửa đóng chặt sau lưng rồi
lén lút nhoài tới trước. “Nói thật với cậu, con giai ạ, chỗ này chẳng khác gì
tù giam nỏng. Bà giám đốc cũng cố gắng hết sức rồi, nhưng chẳng vui vẻ
gì. Biết ý tôi rồi đấy. Phải mười bảng, tôi mới trốn đi được. Tôi đã ở đây
một tuần rồi, nạy giời. Có khi trong tù còn sướng hơn.”
McLoughlin cân nhắc về vấn đề đạo đức khi đưa cho Wally số tiền đủ để
lão quay lưng lại với Cổng Thiên Đường và kết luận, dù thế nào đi chăng
nữa, Wally vẫn bỏ chạy mà thôi. Người ta khó mà dạy trò mới cho một con
chó già được. Mười bảng ít nhất cũng giúp lão ta được bước đầu. “Thôi
được,” anh nói. “Chuyện gì đã xảy ra khi ông vào cái kho đó?”
“Nhìn quanh tìm một chỗ để ngồi, đúng không nhỉ, nghỉ ngơi thư thái
một núc. Phát hiện tên kia núp sau đống hộp. Núc nhận ra tôi đang nhìn
mình, não hất hàm và ra nệnh cho tôi rời khỏi đất nhà não. Tôi hỏi một câu
hết sức hợp ní rằng nàm sao tôi biết não nà chủ khi não cũng ẩn núp trong
cái kho này như tôi. Não phát điên nên và gọi tôi bằng đủ từ tục tĩu. Rồi
một người phụ nữ ra khỏi bếp để xem có chuyện gì mà ồn ào thế. Tôi giải
thích mọi chuyện và bà ta bảo não già đó nà chồng bà ta và não đang tìm
chổi sơn.” Wally nhăn nhó. “Họ nghĩ tôi nà đứa trẻ sơ sinh không biết gì
chắc. Đám chổi sơn được đặt gọn gàng và ngăn nắp ngay trên bàn dụng cụ
bên cạnh. Não già thì trốn trốn tránh tránh, không nẫn đi đâu được. Dù sao
thì, tôi cũng chộp ngay nấy cơ hội của mình. Họ muốn tống cổ tôi thì phải