thang, lão sẽ nói đã nhìn thấy chồng bà ta. Nên nếu cho chúng ta ngày
tháng chính xác thì chẳng khác nào bảo chúng ta rằng chồng bà ta vẫn sống
khoẻ re và vui vẻ ở East Deller sau khi bà ta đã thông báo ông ta mất tích.
Làm thế sẽ đi tong chứng cớ ngoại phạm của bà ta. Nên bà ta khai gian thời
điểm lão già lang thang đến nhà mình lên trước đó ba ngày. Cũng khá mạo
hiểm, nhưng suýt chút nữa đã giúp bà ta thoát nạn. Wally không nhớ chính
xác ông ta ghé qua nhà Thompson vào ngày nào, và nếu không có sinh nhật
của đứa trẻ, chúng ta cũng không biết nốt. Chẳng còn ai khác có thể nhớ về
ngày tháng.” Anh ngừng một lúc. “Hẳn bà Thompson sẽ sốc lắm nếu chúng
ta cho biết nơi Wally đã đá đôi giày đi. Có nằm mơ bà ta cũng chẳng thể
ngờ chúng được tìm thấy tại chính hiện trường vụ án liên quan đến mình.”
Walsh đứng dậy. “Công lý bao giờ cũng thắng. Nhưng tôi muốn biết làm
sao bà ta thuyết phục được ông chồng ở yên trong nhà và làm sao mang
ông ta vào được hầm trữ đông.”
“Hãy dùng nam nhân kế của anh đi và chắc chắn bà ta sẽ kể cho ta
nghe,” McLoughlin nói.