Bà Thompson hất tay McLoughlin khỏi vai nhưng vẫn ngồi yên trên ghế.
“Tôi đang đợi cha sở tới chở ra ga,” bà ta đáp với vẻ nghiêm trang.
McLoughlin chợt phát hiện một mảng tóc lưa thưa trên đầu người phụ nữ.
Anh bỗng cảm thấy xấu hổ lạ thường, như thể bà ta vừa cởi bỏ một phần
quần áo và để lộ chỗ nhạy cảm nhất.
“Nên tôi đề nghị hãy đi thẳng vào vấn đề,” Walsh nói. “Chúng ta đều
không muốn ông ấy phải đợi.”
“Vì sao ông lại đến đây? Vì sao người của ông lại lục soát nhà tôi?”
Walsh đặt những ngón tay lên lòng mình. “Bà nhớ lão già lang thang mà
bà đã kể với chúng tôi chứ?” Bà ta gật đầu ngay tắp lự.
“Chúng tôi đã tìm thấy lão.”
“Tốt. Thế thì ông sẽ biết tôi đã nói thật về sự hào phóng của Daniel yêu
dấu.”
“Phải, đúng thế. Lão cũng nhắc đến việc ông Thompson đã cho lão một
chai whisky và hai mươi bảng.”
Đôi mắt buồn bã sáng lên hạnh phúc. “Tôi đã bảo Daniel là một Vị
thánh. Ông ấy sẵn sàng trao tặng manh áo cuối cùng nếu người đàn ông đó
đòi hỏi.”
McLoughlin ngồi xuống chiếc ghế cạnh Walsh và xông xáo rướn người
tới. “Tên của lão già lang thang là Wally Ferris. Tôi đã nói chuyện với lão
khá lâu. Lão kể bà và ông Thompson muốn tống cổ lão đi, đó chính là lý do
vì sao hai người lại hào phóng như vậy.”
“Đồ vô ơn bạc nghĩa,” bà Thompson thở hổn hển, môi run rẩy. “Chúa đã
nói gì? ‘Tặng cho người nghèo và con sẽ nhận lại kho báu trên thiên
đường.’ Daniel tội nghiệp của tôi đã có được một chỗ trên đó nhờ lòng tốt
của ông ấy. Nhưng lão già lang thang kia thì không thể rồi.”
McLoughlin tiếp tục. “Lão cũng bảo đã thấy chồng bà núp trong cái kho
bên ngoài.”
Bà Thompson che tay cười khúc khích như một thiếu nữ. “Thực ra,” bà
ta nhìn thẳng vào anh, “câu đó bị nói ngược. Daniel đã phát hiện ra lão già