20
Bà Thompson mở cửa cùng nụ cười chào đón trên mặt. Bà ta ăn diện để
chuẩn bị ra ngoài với bộ cánh màu xanh gọn gàng và găng tay trắng. Nhưng
đáng buồn ở chỗ, ấn tượng bà ta tạo ra chỉ là kiểu ăn mặc lỗi thời từ những
năm 1950. Trong sảnh, sau lưng bà ta là hai cái va li. Những vệt phấn hồng
trên má và chút son môi mang lại vẻ vui tươi giả tạo. Nhưng khi nhìn thấy
cảnh sát, miệng bà ta trề xuống đầy bi kịch.
“Ồ Ồ.” Bà ta thở hắt ra vẻ thất vọng. “Tôi cứ tưởng là cha sở.”
“Chúng tôi có thể vào nhà được không?” Walsh hỏi.
Vẻ giả tạo của bà ta cũng khó chịu chẳng khác nào mùi nước hoa rẻ tiền.
“Sao nhiều người thế,” bà ta thều thào. “Quỷ dữ gửi mấy người đến phải
không?”
Walsh cầm cánh tay người phụ nữ và khẽ đẩy bà ta vào trong, để những
người phía sau có thể bước vào. “Chúng ta vào phòng khách nhé? Đứng
quanh ngưỡng cửa thế này không hay ho chút nào.”
Bà Thompson yếu ớt kháng cự. “Cái gì vậy?” Bà ta nỉ non, đôi mắt ầng
ậng nước, chân cố gắng miết chặt xuống tấm thảm trong sảnh. “Làm ơn
đừng chạm vào tôi.”
McLoughlin ngoắc tay mình vào dưới cánh tay còn lại của bà Thompson.
Hai người nhanh chóng xốc bà ta vào phòng khách và đặt ngồi xuống một
chiếc ghế. Trong lúc McLoughlin kiên quyết ấn lên vai người phụ nữ hòng
giữ bà ta ngồi yên tại chỗ thì Walsh chỉ đạo quân của mình lục soát ngôi
nhà và khu vườn. Ông giơ lệnh khám xét ra rồi nhét trở vào túi áo khoác,
đoạn ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
“Nào, bà Thompson,” ông ân cần nói. “Chuẩn bị cho chuyến đi nghỉ bên
bờ biển phải không?”