Bà Thompson nhăn trán và suy nghĩ một chốc. “Không thể thế được,” bà
ta tỏ ra bối rối. “Daniel ở đây mà. Chả lẽ đó không phải là ngày 24 sao?”
McLoughlin như bị mê hoặc bởi màn trình diễn của người phụ nữ. Anh
chợt nghĩ, có lẽ nào bà ta đã xoá kí ức giết người ra khỏi tâm trí và tự
thuyết phục bản thân rằng câu chuyện mình đang kể mới thực sự là những
điều đã xảy ra. Nếu vậy, họ sẽ phải rất vất vả mới truy tố bà ta được. Chỉ
với lời khai của Wally và người phụ nữ trong khu cư xá thì chẳng có cơ hội
nào. Họ cần một lời thú tội.
“Ngày tháng được chứng thực bởi một nhân chứng khác,” anh nói.
“Thật ư?” Bà Thompson thở ra. “Lạ nhỉ! Tôi nhớ làm gì có ai đi cùng lão
và hơn nữa, ở đây chúng tôi sống biệt lập.” Bà ta làm dấu thánh và nhìn anh
với ánh mắt trách cứ. “Tôi tự hỏi không biết người đó là ai?”
Walsh hắng giọng ầm ĩ. “Bà có muốn biết nơi chúng tôi tìm thấy đôi giày
của ông nhà không?”
“Không hẳn,” bà ta đáp. “Qua những điều vừa nghe thì tôi đoán lão
Wally lang thang đã quẳng giày đi như đồ bỏ. Tôi thấy tổn thương khi nghĩ
đến Daniel thân yêu.”
“Bà chắc chắn rằng ông nhà đã chết rồi, phải không?” McLoughlin nói.
Bà Thompson rút chiếc khăn tay ren ra như một nhà ảo thuật và chấm
nhẹ lên những giọt nước mắt đã quá quen thuộc. “Ông ấy sẽ chẳng bao giờ
rời xa tôi,” điệp khúc lại lặp lại.
“Chúng tôi tìm thấy đôi giày trong khu rừng ở điền trang Streech, không
xa hầm trữ đông,” Walsh quan sát thật kĩ người phụ nữ.
“Vậy ư?” Bà ta hỏi lại với giọng lịch sự.
“Wally đã ở cả đêm 27 tháng Năm trong hầm trữ đông và bỏ giày trong
rừng vào sáng hôm sau, khi lão rời đi.”
Bà Thompson hạ khăn tay xuống, tò mò nhìn hết người này đến người
kia rồi bình luận với biểu cảm rất khó tả. “Điều đó quan trọng đến thế sao?”
“Bà biết chúng tôi đã tìm thấy một xác chết trong hầm trữ đông ở điền
trang Streech chứ?” McLoughlin nói thẳng. “Đó là thi thể đàn ông, tuổi từ